Chương 45: Thái nhân cách.

55 3 5
                                    

Mùa đông Hà Nội thật lòng là lạnh chết đi được. Ăn combo gấp đôi Elsa, Hạ Du chỉ có thể hít một ngụm không khí buốt giá, cố gắng kiềm chế cái sự cục súc đang dâng trào. Độc ác thật sự! Hôm nay cô đã mặc đủ áo giữ nhiệt và quần tất lót lông mà còn thấy lạnh thế này. Đổi lại là người đến ứng tuyển thời trang phang thời tiết như Trang Anh có phải sốc nhiệt nằm luôn rồi không? Quá đáng sợ!

"Chị làm cái quái gì thế?!" Thấy thảm trạng của Hạ Du, Trang Anh lập tức lửa cháy lên não. "Lê Ý Lan tôi nói cho chị biết, chị đừng cậy có anh Tuấn Anh che chở làm mấy trò bẩn thỉu sau lưng tôi. Chị không xong với tôi đâu!"

"Này cô Trang Anh, tôi là người làm đổ nước tôi chịu trách nhiệm. Cô đừng có cái gì cũng đổ lên đầu chị Lan được không?" Trợ lí của chị gái Ý Lan cũng không phải dạng vừa, ngay lập tức phản pháo lại. Tay cô ta vẫn cầm cốc cà phê đổ gần hết, người bị hại Hạ Du còn đứng ở đây mà cô ta không có một tí tẹo cảm giác tội lỗi nào, vênh mặt vênh đến độ cằm chọc thẳng lên trần nhà.

"Cô chỉ là một trợ lí cỏn con. Không có lệnh của chị ta cô dám động đến tôi? Có tin tôi cho cô không sống được trong ngành này không?"

"Là lỗi của chị! Trang Anh, em muốn làm gì chị cũng được. Xin em bỏ qua cho Như." Chị gái Ý Lan diễn sâu đến mức Hạ Du cô đây tí nữa bị thuyết phục chị ta mới là người bị hại cơ đấy. May là vết cà phê tang chứng vẫn còn còn rõ rành trên váy của cô đây.

Nhưng tầm này Hạ Du lạnh đến mức không muốn cãi cọ gì hết. Thậm chí cô thấy mình đang run rẩy rồi. Gió thổi qua một cái tê liệt luôn. Cô cần đồ để thay ngay trước khi biến thành Anna Du bị trúng lời nguyền được không... báo thù báo đời gì đó để sau đi. Cô còn chưa có true love. Không ai đến rã băng cho đâu!

"Ở đây có chuyện gì thế?"

Chị gái ban tổ chức ban nãy biến mất giờ xuất hiện một cách vô cùng vi diệu. Cuộc cãi vã bị cưỡng chế ngừng ngang. Trang Anh bực tức quay đi, chị gái Ý Lan hai mắt đỏ hồng rơm rớm nước, Hạ Du thì lạnh run chỉ đủ năng lượng cười một cái.

"Đây đều là ứng cử viên à?"

Một giọng của đàn ông bất ngờ vang lên, nghe quen cực! Bây giờ Hạ Du mới để ý đi cùng chị gái ban tổ chức còn có một người nữa. Chất giọng này khiến cô liên tưởng đến một người, nheo mắt lại để nhìn cho kĩ thì tự nhiên tầm nhìn tối đen. Chiếc áo măng tô dài người đó mặc đã hạ cánh đến trên đầu cô. Chính xác, trùm kín đầu không thấy gì luôn!

Thật là có ý tứ.

Giãy giụa thò được đầu ra ngoài, gió thổi qua làm cô không còn cách nào khác phải tự quấn mình trong cái áo dài đến tận gót chân lại còn rộng thùng thình này. Chúa chứng giám, nếu không lạnh đến thế thì Hạ Du sẽ cởi áo ra trả lại chính chủ ngay lập tức vì tội ném đồ lung tung! Thật đó! Chỉ là do trời quá lạnh thôi!

Cũng may, áo xịn nên ấm lắm!

"Bảo Giang Bình tạm ngừng casting mười phút."

Vừa nói anh ta vừa túm lấy Hạ Du, kéo cả người cả áo đi.

Cô ngớ người toàn tập.

[Võng du] Giang hồ may mắn gặp được em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ