Sau khi anh trai nhân sự đi rồi bầu không khí tự nhiên trở nên rất kì dị. Hạ Du âm thầm nuốt nước bọt, đành cười ngáo ngơ lên tiếng trước.
"Thời gian sắp tới mong anh chị chỉ bảo nhiều hơn ạ."
Phó giám đốc bộ phận khách hàng quốc tế là một anh chú gần bốn mươi tuổi, gương mặt tròn cho người đối diện cảm giác thoải mái, dễ gần. Có điều rất là kiệm lời và dường như lúc nào cũng bận. Lúc anh nhân sự giới thiệu cô xong anh chú cũng chỉ ngẩng đầu lên ờ một tiếng rồi thôi, cúi xuống tiếp tục lật tài liệu.
"Du nhỉ? 7.5 IELTS, HSK 6, N3?"
Cứ tưởng anh chú sẽ ngó lơ mình cho đến hết ngày, đùng cái bị điểm danh cô ngu hết cả người, vội vàng gật đầu như gà con.
"Vâng ạ." Lí do cô được nhét vào CenTech là đây: có thể nói được ba ngoại ngữ, hai trong đó đạt trình độ đầu ra của sinh viên chuyên ngành. Cô đã nói chưa? Cô đặc biệt có thiên phú với ngôn ngữ đấy!
"Anh có một requirement của khách hàng từ Anh."
Anh chú cứ như tiện thì quăng tập tài liệu trong tay cho cô. Hạ Du vội vàng đón lấy, liếc sơ phải năm trang toàn chữ là chữ.
"Thư dẫn bạn mới đến chỗ ngồi đi. Máy tính công ty đã setup cho em. Buổi sáng nay thì làm quen với công việc, cài những phần mềm em cần vào máy, buổi chiều bắt đầu dịch, chậm nhất là sáng mai đưa lại cho anh." Nói một tràng dài xong, anh chú tên Sơn lại chúi đầu vào màn hình máy tính, một tay phẩy phẩy ý bảo tiễn khách.
Hạ Du ngoan ngoãn chào rồi đi ra. Chị gái giày gót đỏ tên Thư thì không mặn không nhạt dẫn cô đến chỗ ngồi của cô ngay bên cạnh bàn làm việc của chị ta. Bộ phận phụ trách khách hàng quốc tế có khoảng hơn hai mươi người ngồi chung trong một phòng lớn. Chị gái coi như làm đủ chức trách, dẫn cô đi giới thiệu một lượt với mọi người. Xong thì quăng Hạ Du ở đó tự sinh tự diệt, mình ôm một mớ tài liệu giẫm giày cao gót đi. Đi đâu thì cô không biết, đồng nghiệp không biết, chỉ có cơn gió biết mà thôi.
Dịch thuật nói chung cũng chẳng cần phần mềm gì cao siêu, nói thẳng ra là chẳng cần cài thêm gì cả. Buổi sáng của Hạ Du nhàn phát hoảng, đến nỗi cô vừa nghe nhạc vừa chat với đồng bọn vừa đọc hết năm trang tài liệu kia rồi. CenTech bao bữa trưa, thấy mọi người rục rịch chuẩn bị đi ăn, Hạ Du nhanh nhảu "mồi chài" một chị tester ngồi gần cô mà cô vừa mới bắt chuyện được, ý đồ bám đuôi xuống canteen.
Vừa ra đến cửa, bất ngờ chưa lại thấy một gương mặt thân quen thập thò bên ngoài. Thấy Hạ Du chị vẫy tay cực kì hăng hái, mấy anh chị cùng phòng cùng đi ra với cô thì lên tiếng chào hỏi.
"Chị Tuyền."
"Chị Tuyền."
"Ừ. Đi ăn trưa hả." Thanh Tuyền qua loa đáp, sự chú ý thì dồn hết lên người đứa nhóc vừa gặp như đã quen thân từ lâu. Ôi chao sao càng nhìn chị càng thấy con bé thuận mắt thế nhỉ? Có phải trước đã gặp ở đâu rồi hay không?
"Vâng." Đối với người phụ nữ một vai gánh cả đội kĩ thuật của công ty này, nhóm nhân viên dù là tester hay coder đều mang thái độ vô cùng tôn trọng, có một chút mù quáng sùng bái. Thấy chị hạ giá thân chinh đến tìm thực tập sinh mới, mọi người liền đoán già đoán non.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Võng du] Giang hồ may mắn gặp được em.
RomanceThể loại: Võng du, ngọt, HE Tác giả: Hi Thanh Công Tử. Ratting: 13+ Từ tác giả: Đây là một câu chuyện đơn giản, có thể là thật cũng có thể là giả. Hi vọng ngoài thế giới thực dụng kia sẽ có nhiều người may mắn như nam nữ chính, gặp nhau đúng thời đi...