Chương 25: Yasha

35 6 0
                                    

Giọng nói này quen quen thế nào í.

Ý tưởng đầu tiên bật ra trong đầu Hạ Du là thế. Sau đó cô lại nghĩ: qua điện thoại giọng ai chẳng như nhau. Cảm giác quen quen liền trôi vào quên lãng ngay sau một giây xuất hiện. Du- chế độ công việc- online, rất chuyên nghiệp đáp.

"Vâng, chào anh!"

Ngầu không? Quá ngầu luôn!

"Tôi gọi để hỏi..." Hoàng Dương nghiêng đầu, mỉm cười lịch thiệp với cô gái xinh đẹp nào đó đi cùng quý bà nào đó mà anh chẳng nhớ nổi tên, lấy cớ nghe điện thoại để ra ban công hóng gió. "... em đã thống nhất deadline kịch bản với Giang Bình chưa?"

Hạ Du đơ ra trong mấy giây: "...dạ?"

Chết tiệt cái xưng hô tôi- em này. Chọc trúng fetish rồi, tim đột nhiên đập nhanh quá làm sao giờ?

Hạ Du rất tôn trọng người lớn, thế nên khi Hoàng Dương gọi cô một tiếng "em", cô ngay lập tức vâng dạ ngoan như cún. Cái này là phản xạ có điều điều kiện, hoặc cũng có thể là do ông bà từ bé đã rèn cô rất kĩ vấn đề kính trên nhường dưới. Người này không phải hơn cô 1-2 tuổi mà là những 10 tuổi đấy!

"Em..." em hôm nay không làm được gì hết á, mỗi ngồi chém gió với uống no một bụng trà thôi á!!!

Nhận ra sự bối rối của đầu dây bên kia, Hoàng Dương nhếch môi ở độ cong rất khó thấy, "ừm" một tiếng ý bảo: em tiếp tục nói, tôi vẫn đang chờ.

Não Hạ Du trống rỗng.

Đàn ông nhiều tuổi đều có cái kiểu "ừm" rù quyến như vậy sao?!

Không gian yên tĩnh, loa điện thoại của cô rất tốt, tai Giang Bình thì thính. Loáng thoáng mấy từ vọng ra hắn liền đoán được ngay Hoàng Dương đang dấy binh hỏi tội, liều mạng gật đầu với Hạ Du như điên, dùng khẩu hình mớm lời: "Xong rồi xong rồi."

"X... xong rồi ạ." Cô ngập ngừng lặp lại, chột dạ y như lúc lên bảng trả bài được bọn ở dưới nhắc. Cứ cảm thấy anh ta nhìn thấu lời nói dối mình rồi í. Huhu!

Hoàng Dương mà không đoán ra được hai người kia ngồi chơi cả buổi chiều thì còn lăn lộn trong giới kinh doanh sao được. Tuy bắt thóp thần tượng không giống hành động của fan chân chính, nhưng mà trêu cô nhóc này rất vui, anh không dừng lại được.

"Thế à. Hai người cần bao lâu để hoàn thành kịch bản?"

Giang Bình dán sát lại để nghe rõ hơn. Hạ Du hiểu ý, nhích ra điện thoại ra một chút cho hắn nghe cùng. Hoàng Dương nói xong, hắn lập tức giơ lên 1 ngón tay.

Cô rất phối hợp, nói: "Một tuần ạ."

Mắt Giang Bình trong giây phút đó trợn trắng như mắt cá chết.

"Một tuần?" Hoàng Dương bật cười. Anh nghĩ, nếu cô nhóc đó ở trước mặt anh bây giờ, anh hẳn phải xoa đầu cô mấy cái. "Được. Công ty thông qua kế hoạch này. Em cứ nghỉ hết ba ngày phép, tôi sẽ sắp xếp địa điểm làm việc cho hai người. Vậy nhé, chào em."

Anh dứt khoát cúp máy ngay sau khi nói xong, không để lại bất kì cơ hội phản kháng nào.

Nhìn biểu cảm như chết rồi của Giang Bình, Hạ Du nhận ra cô giải mã sai tín hiệu từ đồng bọn rồi.

[Võng du] Giang hồ may mắn gặp được em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ