Chương 14: Đổ bộ.

56 2 2
                                    

Zen trở về cực kì đúng lúc, cực kì đúng lúc, cực kì đúng lúc - chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần. Hạ Du đang đau đầu vấn đề phải giải thích chuyện của Tửu Túy Thiên Hạ cho hội anh chị em thế nào để không đạp đổ hình tượng nam thần lạnh lùng cô tốn bao nhiêu công xây dựng, mà vẫn dễ hiểu, dễ tìm kiếm sự đồng cảm. Bình thường chat chữ không nói làm gì. Một khi cô đã lên tiếng, đặc biệt là nói những chuyện có khả năng cao trở thành chủ đề chém gió như thế này cô dễ bị sa đà lộ bản chất lầy lội lắm. Dùng phần mềm biến âm lại còn không nói nhanh được cơ. Nhỡ chém gió high quá rồi lộ luôn chuyện giới tính thì cô biết làm sao? Ơn giời Zen đã trở về, thật sự là may lắm luôn ý.

"Hahahaha."

Cười một trận chán chê sau khi bỏ ra 15 phút cuộc đời ngồi nghe Hạ Du kể lể nguồn cơn cớ sự, Zen gạt nước mắt - minh chứng của việc vui quá hóa buồn (cười), nói: "Được rồi để đó sư tỉ lo, em cứ yên tâm đi."

"Có sư tỉ mọi chuyện đều dễ giải quyết." Hạ Du thực hiện được mưu đồ, vứt bỏ sạch cái gọi là hình tượng nam thần lạnh lùng gì gì đó, nịnh nọt công khai. "Sư tỉ chỉ cần kể thôi, mọi việc khác cứ để em lo."

"Tỉ tin tưởng em." Zen trịnh trọng nói. "Mà Du này, em về Đèn Giao Thông ổn chứ?"

Hạ Du ngạc nhiên. "Có gì mà không ổn ạ."

Zen ngập ngừng: "Thanh Không với Yasha về server rồi đấy."

Nói là sét đánh ngang tai thì không đến, nhưng Hạ Du khi nghe tin này vẫn hơi shock, đáp hai tiếng "thế ạ" theo bản năng rồi ngẩn ra một chút, cười khan. "Sao tỉ biết?"

"Tỉ vẫn liên lạc với Yasha." Zen nén tiếng thở dài. "Trước đây có lỡ cho cô ấy số điện thoại bàn ở công ti. Có lẽ Yasha không biết nửa năm trước tỉ chuyển server, hôm thứ 2 gọi điện cho tỉ hỏi mấy chuyện linh tinh về Đèn Giao Thông."

"Hai người đó vẫn hạnh phúc chứ?"

"Vẫn." Lần này đến lượt Zen cười khan. "Có lẽ sắp cưới."

"Thế thì em mừng cho bọn họ." Hạ Du nói. Cô nghĩ mình sẽ đau lòng, nhưng sau khi nói ra câu chúc phúc kia cô cũng không thấy giả dối gì. Chuyện cũ, dù đã từng tổn thương đến đâu, thời gian quá dài cũng trở nên bình thường thôi. Trưởng Tôn Thiên Du chơi được một năm rồi. Thanh xuân của cô vài cái một năm là hết chứ bao nhiêu.

"Không vấn đề gì đâu tỉ. Ngoài tỉ ra làm gì có ai biết em là người cũ."

"Em đừng coi thường Yasha."

Qua CSM, Hạ Du có thể nghe thấy tiếng thở dài rất nhẹ của Zen: "Cô ấy rất tinh ý. Cái phần mềm biến âm này của em nói nhanh sẽ lộ. Đến lúc vỡ lở ra người bị thiệt chỉ có em thôi."

Hạ Du không đáp. Cô nắm chuột, chuyển qua chuyển lại giữa cửa số CSM và cửa sổ game. Còn gì để mà thiệt nữa. Acc cũ xóa rồi, bị đuổi khỏi bang, cả server chửi cô là đồ lẳng lơ, đĩ, điếm và vô số danh từ "mĩ miều" khác. Mặt cô đã dày đến thế này, sợ gì nữa.

"Em sẽ cân nhắc để người khác chỉ huy. Tỉ không phải lo đâu."

Zen có vẻ vẫn chưa yên tâm lắm, chỉ ừ một tiếng có lệ. Lúc sau cô mới nói tiếp. "Thôi được rồi. giờ gọi mọi người xuống chứ?"

[Võng du] Giang hồ may mắn gặp được em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ