Chương 57: Bá đạo tổng tài ghẹo thư kí.

23 4 1
                                    

Theo gợi ý của Hạ Du, cô được Hoàng Dương đưa đến một trung tâm thương mại cách công ty không xa. Có cô bạn thân là trùm mua sắm, thỉnh thoảng cô cũng tháp tùng Ngọc An đi xả stress khắp các mall. Trong vô số nhãn hiệu thời trang có dịp ghé qua đó, cô cảm thấy có một cái có lẽ sẽ phù hợp với tiêu chuẩn hôm nay của mình.

Cửa hàng ấy nằm ở một góc không bắt mắt, nhãn hiệu chính là tên của nhà thiết kế. Hạ Du không quá thích việc nhân viên theo sát mình nên nếp tôn trọng khoảng riêng tư của khách hàng ở đây khiến cô rất có thiện cảm. Hơn nữa phong cách thiết kế của nó cũng rất hợp ý cô.

Lúc nhìn thấy biển hiệu của nhãn hàng, Hoàng Dương có một biểu cảm rất kì lạ. Hạ Du không nhìn thấy nhưng nhân viên của tiệm thì lại nhận ra anh từ cái liếc mắt đầu tiên, nhanh chóng tới tiếp đón.

"Hellen xin chào. Anh Dương lâu rồi mới ghé qua cửa hàng nhà em đấy ạ."

"Ừ." Đối mặt với sự niềm nở thái quá này, anh duy trì hình tượng người đàn ông lạnh lùng. "Hôm nay đến anh muốn tìm đồ dạ tiệc cho cô bé này."

Vừa nói anh vừa nắm vai, kéo nhẹ Hạ Du lên trước. Cô còn đang ngơ ngác vì tiệm cô giới thiệu mà nhân viên lại có vẻ rất quen anh, tự nhiên bị điểm mặt nhất thời không biết nói gì.

Nhân viên bán hàng thấy cô chỉ cười ngu, vô cùng chuyên nghiệp dẫn dắt câu chuyện.

"Vậy để em dẫn anh chị đến khu vực váy dự tiệc ạ. Xin mời anh chị."

Hoàng Dương gật đầu. Hạ Du thảo mai không có chính kiến cũng gật đầu, nhấc chân theo chị gái nhân viên.

Trên đường đi, cô không nén nổi tò mò liền che miệng thì thà thì thào hỏi người đi bên cạnh. "Anh hay mua đồ ở đây ạ?"

Anh lại gật đầu, cũng thì thà thì thào đáp: "Em gái tôi rất thích thiết kế của hãng này. Ban nãy là định đưa em tới xem thử."

Hạ Du nghe xong cảm thấy như cô vừa sờ ra được một mối dây thần kì giữa hai người, tự nhiên cảm thấy vui vui.

"Anh có em gái ạ?"

"Ừm, con bé xấp xỉ tuổi em. Năm nay cũng tốt nghiệp rồi."

"Ồ." Hạ Du hơi bất ngờ. "Bạn ấy học ngành gì thế ạ?"

"Hàng không."

Cô mắt tròn mắt dẹt, hâm mộ không thể kiềm chế: "Quào. Thật là giỏi."

Đáp lại, Hoàng Dương chỉ tỉnh bơ nói: "Ăn hàng ở không ấy."

Hạ Du: "..."

Dường như có một tiếng nổ mạnh không hề báo trước làm não cô rung chuyển, dòng thông báo chữ vàng chạy ngang nhảy ra lại chính là chat hệ thống cô nhìn thấy mỗi ngày: Chúc mừng người chơi không kịp giảm sóc tâm lí, trúng đòn chí mạng bạo kích 300%!

Thông báo chạy xong giữa trời tiếp tục giáng xuống ba tia sét xanh đỏ tím, ầm một tiếng đánh vào bức tượng người đàn ông thành công nghiêm túc trong lòng cô. Chầm chậm, bức tượng dựng bằng đá cẩm thạch trắng nứt ra một đường, ba đường, năm đường,...

Bên bờ vực của sự tan vỡ rồi đây này!

Không hề biết hình tượng đứng đắn vĩ đại của mình đang sụp đổ từng chút một, ngược lại thì Hoàng Dương còn có vẻ rất khoái trá khi trêu cô gái nhỏ đi cùng, tâm trạng anh rất tốt.

[Võng du] Giang hồ may mắn gặp được em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ