Chương 58:

20 3 0
                                    

Hạ quyết tâm là một chuyện, đến lúc thực chiến chuyện lại khác. Luôn tự hào với da mặt dày nhưng Hạ Du vẫn thấy việc... ờm... lợi dụng cơ hội... sàm sỡ crush có hơi... quá với cô. Dù cho đối tượng bị sàm sỡ đã đồng ý đi chăng nữa cô vẫn cảm thấy tràn đầy tội lỗi thế nào ấy!

Có điều thời thế diệt anh hùng. Thời gian không nhiều, dưới ánh mắt thúc giục của nhiếp ảnh gia, một lần nữa cô vứt xuống liêm sỉ vừa nhặt lại, hiên ngang lẫm liệt đi tới bên cạnh đối tượng.

Từ lúc nghe Hạ Du thoả hiệp Hoàng Dương đã dùng một loại ánh mắt cực kì thâm thuý nhìn sang, điện thoại bấm dở anh tắt màn hình bỏ vào túi áo, yên phận làm một chiếc điện thoại an tĩnh không biết gì hết.

Mang tâm lí trêu thần tượng, vốn anh tính là để cô nhóc tự xoay sở xem có thể khám phá ra được khía cạnh thú vị gì không. Thế mà khi nhìn thấy vẻ mặt cố tỏ ra trấn tĩnh trong khi vành tai đã đỏ hồng của cô, Hoàng Dương tự nhiên lại không nỡ.

Anh thầm tặc lưỡi mắng mình hết thuốc chữa, chủ động vươn tay ra nắm lấy tay cô, kéo nhẹ. Hạ Du thuận theo lực kéo, không gặp khó khăn gì yên vị đúng vị trí.

Cô bé này gầy thật, cảm giác không có tí thịt nào cả. - Hoàng Dương thầm nhủ.

"Tay anh đặt ở vị trí này giúp em ạ." Nhiếp ảnh gia tự mình ra trận chỉnh dáng cho mẫu, hưng phấn đến nỗi mặt mày nở hoa. Quả là giống như cậu nghĩ. Hai người này quá hợp concept luôn!

Tay trái của bên nam đặt lên eo bên nữ này, tay phải chống cằm này. Đầu phải nghiêng ba mươi độ lộ ra xương hàm mạnh mẽ cùng với ánh mắt bá đạo nguy hiểm chết người này. Bên nữ thì phải một tay đặt trên ngực bên nam, cảm giác chống đối một tí nha, eo vẫn phải ép sát vào để có đường cong hình chữ S siêu quyến rũ. Váy chọn quá chuẩn! Lộ lưng và xương cánh bướm siêu đẹp luôn 10 điểm 10 điểm!!!

Nhiếp ảnh gia trong trạng thái high cần bấm máy liên tục, đổi hết góc này góc khác không thấy đủ. Sau khi Hoàng Dương hạ tối hậu thư thời gian đã hết, đỡ Hạ Du đứng lên thì cậu vẫn còn như chưa thoát được "zone", ngơ ngác nhìn theo hai người rời khỏi cửa hàng.

Một lúc sau, có người đi tới vỗ vai. Cậu giật mình choàng tỉnh, suýt nữa làm rơi cả cần câu cơm trong tay.

"Chị."

Người tới không đáp, chỉ mỉm cười. Cầm lấy máy ảnh trong tay cậu bấm bấm một hồi. Xem xong thì vỗ vai cậu một lần nữa, nói:

"Chụp đẹp đấy. Thẻ nhớ đưa lại cho chị. Cậu không được lén giữ số ảnh này rõ chưa?"

"Ơ..." Tâm huyết sắp vuột khỏi tay vĩnh viễn không tái ngộ, thân là cha đẻ cậu làm sao mà chịu được, khóc bù lu bù loa.

"Sao lại thế??? Em không chịu đâu!!!"

Cậu còn muốn đem số ảnh này rửa ra khổ lớn để sau này trưng trong triển lãm cơ!!!

"Có tin con hàng này cho cậu mất xác trên toàn bộ phạm vi đất mẹ không?" Helen- nhà thiết kế chính đồng thời là nhà sáng lập nhãn hàng thời trang cùng tên nghe nhiếp ảnh gia của mình khóc lóc mà hai bên thái dương giật giật. Gõ vào mặt người đàn ông đứng một góc cũng có thể trở thành cảnh đẹp trong hình, nàng như muốn xuyên qua mớ pixel kia đâm lủng đầu người nọ.

[Võng du] Giang hồ may mắn gặp được em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ