Chương 64: Tan đàn xẻ nghé.

15 2 0
                                    

Chạy một mạch từ trong nhà nghỉ ra đến ngoài đường lớn - nơi vừa mới vài phút trước nói lời tạm biệt thì Hạ Du mới dừng lại. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, vẻ mặt Hoàng Dương trông không khá khẩm hơn một chút nào thậm chí còn có xu hướng càng ngày càng lạnh lẽo. Vẫn nắm tay anh, cô nhận ra bàn tay ấm áp trong trí nhớ giờ này lạnh toát chẳng khác tay mình là mấy.

Anh thật sự tức giận rồi.

Cô thầm nghĩ. Đồng thời bộ não nhỏ vốn không mấy khi khởi động trong nháy mắt biến hình siêu saiyan xử lí hết công suất, vẽ ra 7749 nghìn cách sám hối. Hạ Du không có lí do để biện hộ cho bản thân. Trong chuyện này cô sai.

"Em sai rồi!" Tiên hạ thủ vi cường, trước cứ nhận lỗi đã.

Hoàng Dương nhìn cô gái nhỏ rụt cổ đứng trước mặt mình, cơn giận không tên đang trào lên cổ họng khiến anh không muốn nói một lời nào cả.

Sự im lặng này của Hoàng Dương khiến Hạ Du hiểu nhầm rằng mình nhận lỗi chưa đủ thành ý, chưa thể lay động được người đàn ông bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền bên cạnh nhiều gái theo này. Cũng phải thôi, thành công như anh thì chắc chắn sẽ có một trái tim sắt đá rồi.

Thế nhưng...

Cô suy nghĩ. Thành ý đến đâu nữa thì mới được nhỉ?

A!

"Bệ hạ, thần thiếp sai rồi!"

Không ngờ cô gái nhỏ tung ra chiêu này, Hoàng Dương đang giận cực kì cũng phải xoay đi phì cười. Anh cực lực khống chế cơ mặt và ổn định lại tâm trạng, "khụ" một tiếng. Lúc quay lại đụng phải đôi mắt trong veo chăm chăm nhìn mình tràn ngập chân thành tha thiết thì lại không nhịn được muốn cười.

Trúng chiêu!

Hạ Du vui như mở cờ trong bụng bèn bồi thêm một đòn: "Bệ hạ đừng giận mà."

Hoàng Dương mím mím môi, cơn sóng thần trong lòng thế mà đã bay gần hết: "Tôi không giận em."

Hạ Du bĩu môi - tất nhiên là âm thầm trong đầu thôi: Ma mới tin anh không giận.

"Chuyện này tôi sẽ tính với em sau."

Vừa nói anh vừa dùng áo khoác của mình bao người kia lại kín mít. Hạ Du có một chút bất mãn nhưng tầm này thì cô không dám làm phản, ngoan ngoãn để anh dắt ra nhét vào xe.

Đi khoảng mười lăm phút thì anh rẽ vào một tòa nhà. Hạ Du nhận ra cao ốc này tại nó ngay gần công ty Centech luôn á.

Chẳng nhẽ đây là nhà của Hoàng Dương?

Hạ Du có chút hưng phấn kèm ngượng ngùng. Ui diễn biến nhanh quá nha không hold kịp.

Crush đưa tui về nhà phải làm sao? Gấp, online chờ quân sư!

Thực tế chứng minh cô tưởng bở hơi nhiều.

Anh bấm chuông một căn hộ ở tầng 34, mười giây sau liền có người ra mở. Mà lại còn là người quen.

"Úi cha, giám đốc."

Vẫn một bộ áo ngủ màu hồng, Đăng Linh quàng tai nghe tai mèo cũng màu hồng ở cổ. 3 giờ sáng nhưng chẳng có vẻ gì là vừa bị đánh thức khỏi giường.

[Võng du] Giang hồ may mắn gặp được em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ