Chương 57: Lý do chúng ta chia tay

62 7 0
                                    

Mạc Thiên từ bên ngoài trở về, theo những gì mà Lâm Viễn phân công công việc, Mạc Thiên phải bảo vệ sự an toàn cho người phụ nữ khỏi người chồng cũ có thói ghen tuông và vũ phu. Suốt một tuần, Khải Trạch hoàn toàn không thấy mặt của Mạc Thiên vì Mạc Thiên luôn phải ở bên ngoài làm nhiệm vụ.

Một tuần trôi qua, người chồng cũ hoàn toàn không có động tĩnh gì, nhưng người phụ nữ kia lại cho rằng anh ta vẫn đang rình rập, theo dõi mình. Khi cảnh sát nhìn cô ta, nghi cô ta có chứng hoang tưởng, nói cô ta lo lắng quá rồi, người phụ nữ liền mắng nhiếc bọn họ, nói cô ta là người có tiền, cô ta muốn gì mà chẳng được. Cô ta còn muốn cảnh sát cử người bảo vệ cô ta 24/24 giờ. Và Mạc Thiên được Lâm Viễn đặc cách giao cho nhiệm vụ mà ai cũng muốn trốn tránh này.

Không chỉ bởi người phụ nữ mà bọn họ phải bảo vệ rất ngạo mạn, kiêu căng, coi thường những người cảnh sát như bọn họ. Mà còn bởi việc bảo vệ này chẳng có ý nghĩa gì cả. Hoàn toàn không có ai theo dõi, rình rập cô ta.

Suốt một tuần, Mạc Thiên đều phải ở bên ngoài, cậu quần áo còn không thể thay, ăn cũng chỉ ăn tạm mấy cốc mỳ úp lúc đói bụng, chịu lạnh, rét, còn không cả chợp mắt. Hàng ngày phải đi theo người phụ nữ kia, cuối ngày còn phải làm báo cáo gửi Lâm Viễn, thứ Mạc Thiên thấy không phải là người chồng vũ phũ, ghen tuông rình rập theo như lời cô ta nói mà là cảnh mỗi ngày cô ta đều tay trong tay một người đàn ông, nhiều không đếm xuể.

Mạc Thiên có cảm giác, mình không phải là cảnh sát mà là vệ sĩ riêng cho cô nàng vậy.

Phải hành xác như vậy, Mạc Thiên dù khoẻ đến đâu, cũng trở nên phờ phạc. Cậu mấy ngày này còn bị sổ mũi. Vì Mạc Thiên có chút không khoẻ, người phụ nữ kia sợ lây bệnh cho mình nên yêu cầu một cảnh sát khác bảo vệ.

Đó là lý do Mạc Thiên được trở về sở cảnh sát. Khải Trạch nhìn anh chàng cảnh sát kia không tình nguyện đi làm nhiệm vụ liền mỉa mai một chút:

- Trước anh chẳng nói việc này dễ như ăn gỏi sao? Còn bảo vì Mạc Thiên là người khoẻ nhất đội, nên mới được giao nhiệm vụ nhàn hạ này còn gì. Vậy là đạt được như ước nguyện.

Anh chàng cảnh sát kia văng tục. Anh ta cũng không ngờ rằng, ngày hôm trước anh ta còn cười người khác, ngày hôm sau đã bị cười lại. Anh ta hỏi Mạc Thiên có phải giả vờ ốm hay không khiến Khải Trạch tức giận. Nếu không có người ngăn hai người lại có lẽ sẽ đánh nhau rồi.

Khải Trạch còn lầm bầm một cách bực tức, nhìn thấy Mạc Thiên bị cảm cúm, càng thấy tức giận thay cho Mạc Thiên.

- Bỏ qua đi.

Mạc Thiên nói. Khải Trạch đi pha cho Mạc Thiên một cốc trà gừng ấm.

- Trong sở cảnh sát có trà gừng sao?

Mạc Thiên cầm lấy cốc nước, hơi nóng toả ra khiến cậu dễ chịu hơn một chút. Khải Trạch cong khoé miệng:

- Không có, là tôi mua đấy.

Biết Mạc Thiên bị cảm, Khải Trạch liền đi mua trà gừng cho cậu. Chỉ có điều, Khải Trạch mua từ mấy ngày trước, đến bây giờ mới có thể pha trà gừng cho Mạc Thiên.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ