Chương 62: Đau lòng cùng lo lắng

59 8 2
                                    


Cục trưởng Ngô kết thúc buổi họp, ông đứng dậy, một lần nữa khen tinh thần làm việc của nhóm Mạc Thiên. Sau khi im lặng một lúc, ông mới nói với Lâm Viễn:

- Cảnh sát Lâm. Cậu cho mọi người trở về làm việc. Còn cậu liên lạc với Sở Lưu để khai thác tiếp thông tin từ cậu ta. Sau đó, bàn bạc cách tiếp cận đối tượng và tìm ra kho hàng thật.

Lâm Viễn thực hiện động tác chào tiêu chuẩn với cục trưởng Ngô. Mọi người trong đội cũng làm theo. Bọn họ rời khỏi phòng họp, Mạc Thiên tới gần Lâm Viễn, cậu hỏi:

- Đội trưởng Lâm.

Lâm Viễn quay đầu nhìn cậu, nhìn thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Mạc Thiên, trên gương mặt của y không giấu được vẻ đắc ý của người chiến thắng. Sự nghiệp hay tình yêu giống như một cuộc đua, còn chưa tới điểm cuối cùng, còn chưa biết được ai là người thắng, kẻ thua.

Lâm Viễn trước giờ luôn sống như vậy, y cho rằng mình xét về học vấn, diện mạo hay thực lực đều đứng ở trên cao so với người khác. Người khác chỉ có thể ngước mắt nhìn lên y. Y chưa bao giờ là người thua cuộc. Lúc này cũng vậy. Chỉ dựa vào việc Sở Lưu tìm y, chứ không phải Mạc Thiên đã cho thấy y vẫn còn có chỗ đứng trong lòng của Sở Lưu. Chẳng qua, Sở Lưu chỉ đang phủ nhận điều đó mà thôi.

Chờ mọi chuyện xong xuôi, y có thể sẽ ra nước ngoài làm việc ở văn phòng mới. Sở Lưu sẽ đi cùng với y. Cả hai bọn họ có thể bắt đầu lại từ đầu, không ai có thể chia rẽ bọn họ.

Không biết những suy nghĩ trong đầu của Lâm Viễn, Mạc Thiên hỏi y:

- Sở Lưu...Anh ấy vẫn khoẻ chứ?

Đó là thứ duy nhất Mạc Thiên muốn biết. Lần cuối mà Mạc Thiên gặp Sở Lưu là lúc cậu gọi hắn tới thẩm vấn, là lúc cậu nhìn hắn đi lên chuyến xe buýt và cứ thế nhìn hắn đi khỏi tầm mắt của mình.

Mạc Thiên biết bọn họ chính là không còn cơ hội, nhưng có đôi khi trái tim lại không nghe lời lý trí của nó. Cậu rất muốn biết Sở Lưu có khoẻ không? Hắn vẫn sống tốt chứ? Cậu còn muốn biết rất nhiều thứ. Tại sao hắn lại ở chỗ của Lão Chu? Hắn có gặp nguy hiểm không? Đã xảy ra những chuyện gì?

Lúc Lâm Viễn nói Sở Lưu trà trộn vào đám người của Lão Chu, Mạc Thiên chỉ cảm thấy lo lắng. Cậu là người không biết chuyện gì xảy ra với Sở Lưu, nên sự lo lắng của cậu bị nhân lên gấp bội. Lúc đó, cậu phải nhịn không ở trước mặt tất cả mọi người, hỏi Lâm Viễn về tình hình của Sở Lưu.

Trong giây phút ấy, thứ duy nhất mà cậu cầu, chính là Sở Lưu được bình an.

Lâm Viễn nhìn Mạc Thiên từ đầu tới cuối, sau đó lên tiếng:

- Hình như cậu đã chia tay Sở Lưu rồi thì phải? Chuyện của Sở Lưu, từ bây giờ không cần cậu quan tâm nữa.

Khải Trạch là người nhìn thấy cảnh này. Cậu ta thấy Mạc Thiên vẫn còn nhìn theo Lâm Viễn mãi, cho đến khi anh ta vào trong phòng làm việc riêng và đóng cửa lại. Khải Trạch đi pha cà phê, và tìm thấy Mạc Thiên đang đứng ở trên sân thượng. Cậu dường như có rất nhiều tâm trạng. Khải Trạch từng nhìn thấy Mạc Thiên cười, thấy Mạc Thiên khóc, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy trầm tư như vậy. Ánh mắt nhìn xa xăm, nhưng lại không có tiêu cự.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ