Chương 76: Nói lời chia tay sao khó tới vậy!

90 7 1
                                    

Cuộc sống này chính là như vậy. Khi mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp, người trong cuộc thậm chí quên mất cả thời gian, chỉ đến khi có việc xảy ra, bản thân mới giật mình nhìn vào thực tại. Cả Sở Lưu và Mạc Thiên đều quên mất cái giới hạn thời gian của bọn họ.

Có một ngày, Mạc Thiên nhận được email của sở cảnh sát bên Mỹ gửi cho cậu, giục cậu nhanh hoàn thành xong công việc ở Bắc Kinh để sớm trở về Mỹ nhận vụ án mới. Bọn họ còn hỏi Mạc Thiên, ngày chính xác cậu có thể trở về và yêu cầu cậu email lại cho bọn họ thông tin chính thức.

Cục trưởng Ngô cho rằng không thể trì hoãn thêm vụ án, yêu cầu Lâm Viễn chỉ đạo đội tiến hành truy bắt tội phạm. Ngày hôm sau, bọn chúng đã bị bắt. Tất cả đều khai nhận hành vi phạm tội của chính mình, không một chút giấu diếm. Vụ án vì thế nhanh chóng khép lại.

Còn về phần email kia, Mạc Thiên vẫn chưa thể trả lời. Sau khi vụ án kết thúc, Mạc Thiên lại nhận được một email khác giục cậu về sớm. Bọn họ biết chuyện vụ án mà cậu đang điều tra đã kết thúc. Họ còn gửi cho cậu tài liệu scan về vụ án mới, nhấn mạnh rằng nó rất gấp.

Mạc Thiên xác nhận lại, cậu nói cuối tuần sau sẽ trở lại Mỹ, sau khi giải quyết ổn thoả mọi việc ở đây. Cuối tuần sau là phiên toà cuối cùng để kết tội và đưa ra hình thức xử phạt đối với những tên tội phạm đã bị bắt.

Từ bây giờ tới lúc đó, cậu chỉ có vỏn vẹn một tuần. Mạc Thiên định nói chuyện cậu trở về bên Mỹ với Sở Lưu nhưng cho dù có rất nhiều cơ hội, cậu lại chẳng thể mở lời ra được. Mạc Thiên cảm thấy bản thân cậu thật buồn cười. Chính cậu không dám cùng Sở Lưu xác nhận mối quan hệ, nhưng đến khi cậu thật sự phải rời khỏi đây, vẫn là không nỡ nói câu tạm biệt với hắn.

Là nuối tiếc, hay chính là không nỡ rời xa...

Cục trưởng Ngô giao cho Mạc Thiên phải chỉnh lý lại hồ sơ vụ án trước khi cất giữ vào kho hồ sơ mật nên cậu rất bận, không có thời gian nghĩ tới những chuyện khác. Mạc Thiên tạm thời quên việc cậu phải nói với Sở Lưu chuyện mình đi Mỹ. Hơn nữa, thời gian gần đây, Sở Lưu cũng rất bận. Hắn nói ở nhà hàng rất động khách nên hắn không thể tới được sở cảnh sát trong thời gian này, chỉ dặn Mạc Thiên ăn uống cẩn thận, đừng bỏ bữa.

Đối với lý do của hắn, Mạc Thiên cũng không thắc mắc nhiều. Cậu hàng ngày đều ăn cơm trưa với mọi người trong đội. Jason như trở thành người khác, hắn vẫn tốt và cư xử lịch thiệp với Mạc Thiên, chỉ là không vô vập, săn đón cậu như thời gian cậu trở lại Bắc Kinh. Mối quan hệ của cậu và Jason trở lại bình thường, thậm chí còn có vẻ thân hơn, bởi sự tác động của Khải Trạch làm cầu nối. Có đôi khi, cậu, Khải Trạch, Jason và cả Triệu Nhậm cùng ra ngoài nhậu một bữa. Cậu không uống được nhiều rượu, chỉ có thể lấy nước lọc thay rượu. Triệu Nhậm và Khải Trạch thì uống say bí tỉ, lại bắt đầu nói nhăng nói cuội, hát hò, khiến các bàn bên cạnh đều nhìn về phía họ.

Jason nhìn Mạc Thiên hồi lâu, anh ta cũng không uống rượu. Lúc Mạc Thiên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh ta, liền hỏi:

- Mặt tôi có dính gì hay sao?

Cậu sờ tay lên mặt của mình.

- Cậu và Sở Lưu thật sự quen nhau? Ý tôi là loại quan hệ kia.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ