Chương 15: Xin anh hãy đối với anh ấy tốt một chút

94 13 2
                                    

Đêm đó, Mạc Thiên không thể nào ngủ được. Cậu vừa về tới nhà, mọi sức lực đều biến mất, cậu trượt dài trên cánh cửa, Mạc Thiên nhìn chiếc hộp đựng đôi giày định tặng cho Sở Lưu nằm trên bàn cạnh cửa sổ. Ánh sáng từ bên ngoài rọi xuống những bông hoa đã héo trong lọ.

Phải rồi, đó là hoa của Lâm Viễn tặng cho Sở Lưu, hắn đã quên ở nhà của cậu. Sở Lưu không nói gì về chuyện hoa, Mạc Thiên không biết hắn là không để tâm hay không nhớ mình đã để hoa ở đâu.

Vốn dĩ Mạc Thiên định trả hoa cho Sở Lưu, nhưng cậu sợ hắn lại bị dị ứng phấn hoa.

Không! Đó chỉ là nguỵ biện. Chính là cậu ghen tị và ích kỷ không muốn trả hoa cho Sở Lưu. Cậu rất ghét Lâm Viễn. Cậu ghét phải thừa nhận rằng giữa cậu và Sở Lưu luôn tổn tại một bức tường ngăn cách, chính là quá khứ kia. Quá khứ của đội trưởng Lâm và hắn. Quá khứ ấy cậu không có cách nào xen vào, càng không có cách nào thay đổi.

Mạc Thiên nhìn màu đỏ của hoa hồng có chút gai mắt. Cậu không biết tại sao mắt lại đau như vậy.

Ngày hôm đó Mạc Thiên thức cả một đêm, buổi sáng cậu tới sở cảnh sát. Giống như mọi ngày, Mạc Thiên mua bánh cho Khải Trạch. Khải Trạch lại mua sữa đậu giảm giá, đưa cho cậu một cốc.

Bọn họ nói Lâm Viễn buồi chiều sẽ tới làm. Mạc Thiên nói thật may là đội trưởng không sao cả.

Mạc Thiên tập trung làm việc. Cậu hoàn thành báo cáo vụ án để buồi chiều có thể đưa cho đội trưởng Lâm, xem hồ sơ tài liệu của vụ án mới, vạch ra những vấn đề khả nghi. Buổi họp với toàn đội, cậu cũng tham gia đóng góp ý kiến.

Buổi trưa, mọi người đã kéo nhau đi ăn, Mạc Thiên còn chưa xong việc nên tới muộn. Lúc cậu bước vào quán ăn bên cạnh sở cảnh sát, đã nghe thấy tiếng cãi vã giữa Khải Trạch và mọi người trong đội. Có vẻ như mọi người đều đang nói về cậu.

Không phải Mạc Thiên muốn nghe, mà là tiếng của bọn họ khá lớn.

- Cậu ta chẳng có tài cán gì, lại còn nhát gan. Vào được đội điều tra đặc biệt không phải do thực lực đi. Chắc là đi cửa sau.

Một cảnh sát trong đội lên tiếng.

- Anh thì biết cái gì. Anh không biết gì về Mạc Thiên thì đừng có sủa bậy.

Tiếng của Khải Trạch cãi lại. Khải Trạch không phải là người giỏi chịu đựng, người nào động tới cậu ta, cậu ta nhất định sẽ không để yên. Nhưng hôm nay, Khải Trạch lên tiếng bênh vực cậu, vẫn khiến Mạc Thiên cảm động.

Mọi người luôn nói Mạc Thiên là con trai của Mạc Cảnh Quân như "Đây là con trai của Mạc Cảnh Quân", "Cậu ấy là con trai của cảnh sát Mạc". Đó là tất cả những gì mọi người dùng để mô tả Mạc Thiên. Mạc Thiên luôn phải sống dưới cái bóng của cha mình.

Cho dù cậu có ngoại hình, có khuôn mặt giống Mạc Cảnh Quân. Nhưng năng lực của cậu kém xa cha mình. Đó cũng là nguyên nhân khiến mọi người luôn so sánh Mạc Thiên với cha của cậu, Mạc Cảnh Quân.

- Loại cảnh sát dựa vào quan hệ mới được vào đây, tôi khinh.

Người cảnh sát kia nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Khải Trạch túm cổ áo của anh ta, vẻ mặt giận dữ, giống như sắp đánh nhau.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ