Chương 38: Cùng cố gắng vì tương lai

77 10 0
                                    

Mạc Thiên vẫn còn chưa tin cậu và Sở Lưu có thể thật sự ở bên nhau. Cậu dính lấy hắn ở khắp mọi nơi, ở trong phòng bếp, ngoài phòng khách, tới phòng ngủ, thậm chí khi Sở Lưu đi siêu thị, cậu cũng như nằng nặc đòi đi theo bằng được.

Sở Lưu đẩy xe đẩy đồ, Mạc Thiên đi bên cạnh. Ở trong siêu thị, luôn miệng hỏi hắn tiếp theo là mua gì đây, và giúp hắn lấy đồ trên giá.

Chỉ có điều, Mạc Thiên mắt nhìn thấy gì sẽ lấy luôn mà không hề chọn lựa. Sở Lưu nhìn thấy túi bắp cải cậu chọn đã có một phần héo, liền bỏ ra ngoài, hắn tự tay chọn một túi khác trông tươi hơn.

Mạc Thiên chọn thịt bò, trên tay cẩm hai sản phẩm được đóng gói sẵn được đặt trong tủ đông lạnh, liếc bên trái rồi lại liếc bên phải, cũng không biết chúng khác nhau cái gì, cậu tặc lưỡi, bỏ đại một gói vào trong xe đẩy của Sở Lưu.

Sở Lưu bất đắc dĩ lấy ra, kiên nhẫn giải thích:

- Thịt bò có nhiều phần. Tuỳ thuộc vào cách chế biến để chọn cho đúng. Như ức bò có nhiều mỡ và gần, thường khá dai nên làm những món hầm. muối hay xào. Sườn bò làm những món nướng, chiên. Còn ba chỉ có thể ăn lẩu, có thể xào hoặc nướng.

Bò mà còn chia ra nhiều loại như vậy, Mạc Thiên có chút choáng váng. Cậu đang định đặt một gói trái cây cắt lát vào giỏ thì Sở Lưu ngăn lại:

- Em muốn ăn trái cây sao? Vậy chúng ta chọn đằng kia đi.

- Tại sao ạ?

Mạc Thiên hỏi hắn.

- Vì những thực phẩm này mà đóng gói riêng lẻ thường có khả năng sắp hết hạn.

Mạc Thiên đến giờ có chút bội phục Sở Lưu.

- Anh giỏi thật đấy.

Cậu thấy Sở Lưu rất ngầu, lúc chọn thực phẩm, khuôn mặt hắn nhìn nghiêng đẹp trai vô cùng. Sống mũi rất cao, khuôn mặt góc cạnh, hơn nữa còn có những sợi lông mi vô cùng dài.

Phát hiện lại có người bí mật ngắm hắn, Sở Lưu ngẩng đầu quay sang.

- Nhìn cái gì? Không cần thận lọt con ngươi ra ngoài bây giờ.

Mạc Thiên bĩu môi, cậu cảm thấy Sở Lưu không hề có chút tinh tế nào cả. Vậy nhưng, không hiểu sao dù hắn ở mặt nào, cậu cũng đều rất thích.

Có lẽ vì thích hắn cực kỳ, nên liêm sỉ của cậu từ lâu đã bị ném cho chó gặm rồi.

- Làm sao anh biết tất cả những việc này?

Mạc Thiên hỏi. Sở Lưu đang lựa chọn khoai tây, nghe thấy thế liền hỏi lại:

- Việc gì?

- Những thứ này.

Ánh mắt Mạc Thiên nhìn khoai tây Sở Lưu đang cầm trên tay. Sở Lưu nói:

- Trước đây tôi từng có làm nghề phụ bếp. Cũng học lỏm được một ít.

Sở Lưu chỉ nói đến đó. Hoàn toàn không có ý định kể thêm, điều đó khiến Mạc Thiên có chút buồn phiền. Không chỉ là việc Sở Lưu luôn giấu kín mọi chuyện trong lòng hắn, mà còn bởi cậu nghĩ tới những gì mà Lâm Viễn nói.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ