Chương 7: Lần đầu tiên, có người quan tâm tới hắn

81 13 2
                                    

Sở Lưu bị dị ứng với phấn hoa. Trước đây, có lần cậu đi cùng Sở Lưu liền trông thấy một đứa trẻ khoảng 7 tuổi, tay cầm theo một giỏ hoa lớn, nhìn có vẻ rất nặng, mũi giày cô bé rách rưới, hai má đỏ ửng và trên cổ tay có những vết trầy xước. Trời rất lạnh, mà cô bé thì cầu xin những người đi đường mua hộ mình một ít. Sở Lưu lúc đó liền tiến tới, hắn hỏi thăm nhà cô bé ở đâu, sau đó liền mua toàn bộ số hoa không bán được.

Vì lần đó tiếp xúc với phấn hoa mà Sở Lưu cả khuôn mặt và khắp người đều nổi lên nốt đỏ và ngứa, vô cùng khó chịu. Mạc Thiên mới biết cơ địa của hắn dị ứng với phấn hoá.

Vậy nhưng điều này Lâm Viễn lại không biết.

Mạc Thiên cảm thấy trong người rất nóng, cổ họng khô rát, có vẻ như cậu lại lên cơn sốt, sau khi đi bộ một quãng đường hai cây về nhà, liền nằm xuống giường, ngủ mê mệt.

- Nước !

Mạc Thiên rên rỉ, đột nhiên nhớ ra mình ở nhà có một mình, cậu cố gắng tỉnh táo lại nhưng không thể, đầu óc nặng vô cùng, cả thân thể đều rã rời như đi mượn. Mạc Thiên sợ soạng lung tung ở trên mặt bàn ngay cạnh giường, hi vọng sẽ tìm được một cái gì đó uống cho đỡ khát.

Cậu hơi nghiêng người ra bên ngoài, sau đó vì không cẩn thận mà trượt ra khỏi mép giường. Mạc Thiên nghĩ mình sẽ rơi xuống đất, nhưng kết quả cậu lại rơi vào một cái ôm. Đó không phải là một cái ôm mà mọi người thường nghĩ, nhưng khi ngửi thấy mùi nắng và thuốc lá quen thuộc trên người của hắn, tim Mạc Thiên liền đập mạnh.

Là Sở Lưu? Tại sao hắn lại ở đây? Là cậu đang mơ có phải không? Nếu như giấc mơ này kéo dài mãi thì tốt quá.

Mạc Thiên ngẩng đầu, khi ánh mắt cậu nhìn thấy Sở Lưu, cậu vẫn không thể tin đây là sự thật.

Đối với Mạc Thiên mà nói, Sở Lưu không thể ở đây.

Mạc Thiên còn đang nhìn ngây ngốc, Sở Lưu liền nói:

- Sốt tới mức á khẩu rồi?

Bàn tay của hắn chạm lên trán cậu. Cho dù nhiệt độ cơ thể của Mạc Thiên nóng tới doạ người nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của hắn. Tay của hắn rất lớn, lòng bàn tay có nhiều vết chai, bao phủ lên trán của Mạc Thiên sau đó liền nhanh rời đi. Ánh mắt của Mạc Thiên khi đó có chút tiếc nuối, cứ nhìn theo tay của Sở Lưu mãi.

Sở Lưu cầm một ly nước ấm, hắn hỏi Mạc Thiên có tự mình uống được không. Mạc Thiên gật đầu, ánh mắt chuyển từ bàn tay Mạc Thiên tới ly nước. Cậu cố gắng ngồi dậy, Sở Lưu cũng giúp cậu một chút, sau đó hắn để cậu ngồi dựa vào tường.

Mạc Thiên nhận lấy ly nước ấm, không uống luôn mà thừ người nhìn Sở Lưu không chớp mắt.

- Còn không chớp là mắt sẽ hỏng đấy.

Sở Lưu nói, chính hắn cũng không nhận ra mình đang trêu chọc Mạc Thiên. Việc đó đến rất tự nhiên, giống như việc hàng ngày phải ăn cơm vậy. Hoặc có thể, ở bên Mạc Thiên, Sở Lưu cảm thấy thoải mái, hắn không cần để ý tới cảm nhận của người khác, không cần lo nghĩ người kia nghĩ ra sao, hắn chỉ cần là chính hắn.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ