Chương 34: Lấy gì để yêu em

84 12 1
                                    

Sau chuyện đó, bọn họ chiến tranh lạnh. Sở Lưu không biết đó có thể coi là chiến tranh lạnh hay không. Nhưng tối hôm qua, Mạc Thiên không hề ăn cơm. Sở Lưu cũng không đi dỗ, hắn ngồi trên ghế,  nhìn những món ăn mà hắn cất công nấu. Tất cả đều là những món mà Mạc Thiên thích. Trên bàn còn có cốc sữa đậu mà hắn phải đi bộ gần 4 con phố mới có thể mua, chỉ vì một lần hắn nghe cậu nói, cậu thèm sữa đậu mà trước đây từng uống.

Mạc Thiên không ra ngoài. Sở Lưu cũng không có tâm trạng ăn uống. Một tiếng đồng hồ, cơm canh lạnh, Sở Lưu đứng dậy, hắn lấy màng bọc thực phẩm để gói những đĩa thức ăn lại, sau đó để vào trong tủ lạnh.

Tối đó, Mạc Thiên cũng không ra ngoài phòng khách như mọi khi. Sơ Lưu vậy mà lại không ngủ được. Hắn xoay ngang xoay dọc, hết gối tay rồi lại chống một tay lên đầu. Trong lòng cảm thấy trống trải.

Thói quen thật đáng sợ. Hắn vậy mà đã quen việc Mạc Thiên ở bên cạnh hắn khi hắn ngủ, quen việc cậu cầm tay của hắn, quen cái vuốt ve của Mạc Thiên ở nơi vết sẹo trong lòng bàn tay, quen với việc mỗi hành động theo đuổi của cậu đều giống như sợi lông ngỗng mềm mại chạm nhẹ vào tim của hắn.

Sở Lưu trong đầu toàn là hình ảnh của Mạc Thiên. Hắn ngồi bật dậy, tay đặt vào lồng ngực bên trái. Làm sao vậy? Tim hắn lại đau rồi.

Hắn vốn tưởng mình đã chai sạn với cảm xúc rồi. Đã yêu, đã tuyệt vọng theo đuổi, níu kéo, cũng chính mình nếm trải trái đắng, đau khổ như vậy, hắn đã tưởng mình sẽ không bao giờ muốn trải qua một lần nữa.

Một lần là quá đủ.

Nhưng tim hắn một lần nữa lại không nghe lời lý trí. Rượu là thứ có thể khiến Sở Lưu ngủ được vào lúc này. Nhưng hắn lại chẳng thể ra ngoài. Bởi nếu ra ngoài, cái kẻ ngốc trong phòng không biết đã ngủ hay chưa sẽ dậy chờ hắn suốt đêm, chờ đến khi hắn trở về mới thôi.

Hắn mở cửa phòng, chỉ muốn hít thở không khí trong lành một chút. Gió đêm có chút lạnh, hắn lại không cảm nhận được cái lạnh, có lẽ những ngày phải lang thang trên đường, cơ thể đã mất đi cảm giác nóng lạnh, đau đớn. Sở Lưu ngồi xổm trước cửa, cơ bắp lưng đều gồng lên, giống như con bão cô độc, trong đêm tối, hút từng điếu thuốc một.

Chẳng mấy chốc, trước cửa đã đầy những mẩu thuốc và tro thuốc. Sở Lưu vo gói thuốc đã hết trong lòng bàn tay. Khi hắn mở tay ra, liền nhìn thấy một vết sẹo dài, xấu xí nằm giữa ngón trỏ và ngón cái.

Hắn còn nhớ khi ấy, Lão Tam nghi ngờ hắn là kẻ phản bội, khi chuyến hàng bị hỏng, cảnh sát ập đến bất ngờ, một số anh em phải nhảy xuống nước, có người bị bắt, có người mất tích. Lão Tam giữa đêm lôi hắn đến trước mặt của ông ta, bắt hắn thừa nhận mọi chuyện, hỏi tại sao cảnh sát lại biết được thông tin của chuyến hàng.

Sở Lưu lúc đó thật không biết, một mực phủ nhận. Lão Tam đem tay của hắn đặt lên trên bàn, con dao ông ta cầm trên tay, lạnh nhạt nói, nếu như hắn không khai, con dao này sẽ chặt đứt của hắn một ngón tay. Sở Lưu đương nhiên không biết, hắn không khai được gì cả, điều đó chọc cho Lão Tam tức giận. Chính vào thời khắc khi con dao hạ xuống, Đường Đường xuất hiện. Anh lên tiếng, khiến con dao trên tay của Lão Tam bị chệch đi, nhìn máu chảy lênh láng khắp bàn đá, Đường Đường nhíu mày nói, chuyện của Sở Lưu để anh xử lý. Lão Tam đương nhiên không đồng ý, nhưng ông ta không thể đối đầu với Đường Đường, ông ta còn đang lợi dụng anh, nên dù không muốn nhưng vẫn phải thả Sở Lưu ra.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ