Chương 9: Đi chết đi, đồ súc sinh!

85 14 3
                                    

Sở Lưu mơ. Trong giấc mơ, hắn lại trở về căn nhà trước đây. Đó là nhà của Đường ca, sau này có thêm Tiểu Viễn, hắn liền sắm một chiếc giường lớn hơn. Thực ra, Đường ca rất ít khi về nhà, anh luôn bận rộn ở bên ngoài, có khi tới nửa tháng, hắn cũng chỉ nhìn thấy anh ở nhà vài ba lần.

Trước đây, khi chỉ hai người bọn họ, Đường ca luôn rất tuỳ tiện, anh về lúc nửa đêm, đi lúc sáng sớm, không kể giờ giấc, thời gian. Nhưng sau khi Sở Lưu mang về một Tiểu Viễn, bất cứ khi nào anh về cũng sẽ nhắn cho hắn một cái tin là tối sẽ về. Có đôi lúc Đường Đường trở về thấy nhà cửa gọn gàng, giống như không phải là nhà mình, còn nói đùa rằng Sở Lưu đổi tính.

Chỉ có một lần, khi Tiểu Viễn bị sốt, Đường Đường sau khi đem người trở về liền mang một vài anh em thân cận ra ngoài, Sở Lưu được ở lại, hắn thức trắng cả một đêm để chăm sóc cho Tiểu Viễn.

Hắn không biết phải chăm sóc cho người ốm như thế nào. Vì trước giờ cũng không hề có ai chăm sóc cho hắn khi hắn ốm. Thậm chí trước đây khi hắn lần đầu tiên lên thuỷ đậu, còn nghĩ mình sắp chết.

Hắn chỉ có thể chạy ra ngoài mua thuốc cho Tiểu Viễn. Chạy khắp các con phố, cũng không tìm thấy một hiệu thuốc nào mở cửa, cho đến khi Sở Lưu liền mặt dày gõ cửa một cửa hiệu trên phố. Hắn nghe người ta nói, khi bị sốt cao phải giảm nhiệt độ. Vậy nên hắn vắt một chiếc khăn ấm đặt lên trán cho Tiểu Viễn. Mỗi 10 phút lại thay khăn một lần. Tiểu Viễn khát nước, đều là hắn đưa cốc nước tới bên miệng y, thật cẩn thận cho y uống từng chút một. Tiểu Viễn bị lạnh, đều là hắn ôm lấy y, hi vọng y có thể bớt lạnh. Tiểu Viễn nói khó chịu, cũng là hắn cảm thấy đau lòng, ruột gan nóng giống như ngồi trên đống lửa.

Vậy nhưng tới buổi sáng, Sở Lưu với hai mắt thâm quầng nhìn thấy Tiểu Viễn vừa tỉnh dậy liền hỏi y có đỡ chút nào chưa, có muốn ăn gì không, có còn cảm thấy khó chịu không. Y khi nhìn thấy hắn ôm mình liền tức giận, đạp một phát hắn ngã xuống dưới đất, cả khuôn mặt đều đỏ, mắt trợn trừng, chỉ thẳng tay vào mặt của hắn:

- Đừng giả nhân giả nghĩa. Anh không biết thế nào là vô liêm sỉ hay sao?

- Tôi yêu em.

- Yêu. Nhưng tôi không yêu anh. Không. Phải nói là tôi căm ghét anh. Bị một thằng vô học, côn đồ chà đạp, tôi thật sự hận.

Từng lời của Tiểu Viễn giống như mũi dao một lần lại một lần đâm vào tim của Sở Lưu.

- Đừng giận.

- Sao anh vẫn chưa cút.

- Anh đi ngay đây. Đừng giận. Em vừa mới ốm dậy.

Sở Lưu vội vàng thu dọn những gì ở dưới đất rồi ra ngoài. Nhưng, hắn vẫn kịp nghe những lời mà Tiểu Viễn nói:

- Sở Lưu, sao anh không chết đi!

Chết. Đã có người từng nói với hắn những lời này.

" Thằng súc sinh. Mày làm vỡ bao nhiêu bát của bà, mạng của mày có đền nổi không".

Khi đó hắn mới có 6 tuổi, mà nơi hắn làm việc là một quán ăn bình dân, công việc của hắn là rửa bát, bưng bê đồ ăn, và chạy việc ở trong bếp. Một ngày làm việc quần quật như vậy, chỉ được trả cho một vài đồng bạc lẻ, chẳng khác bị người ta bóc lột sức lao động, vậy nhưng hắn lại không hề biết. Hoặc có khi, đối với một đứa trẻ mới chỉ 6 tuổi mà nói, cho dù có bị bóc lột sức lao động nhưng chỉ cần có cái ăn cũng vẫn có thể cầm cự qua ngày. Lúc 6 tuổi, hắn vẫn thường vừa làm việc lại vừa bị người ta mắng chửi, đánh đập như một con chó. Vậy nhưng hắn quen và cũng lỳ đòn. Hắn bị sốt vẫn phải làm việc. Vì hắn bất cẩn làm vỡ bát, bà ta đã tát hắn một cái. Cái tát rất mạnh, giống như trút giận, lại với sức lực của đứa nhỏ, hắn liền ngã ra đất. Kết quả, một vị khách nhìn thấy liền đưa Sở Lưu đi bệnh viện. Hắn được chữa khỏi thuỷ đậu, người ta còn thấy hắn không có bố mẹ liền muốn đưa hắn vào cô nhi viện. Nhưng hắn không muốn vào. Hắn vừa trốn ra khỏi đó, không lý nào trở lại một lần nữa.

Sở Lưu rời khỏi bệnh viện liền muốn đi làm lại thì được biết bà chủ quán sau khi clip bóc lột sức lao động và đánh đập trẻ em bị tung lên mạng xã hội liền bị mọi người lên án buộc phải đóng cửa hàng.

Không còn nơi này làm việc, hắn đi đâu cũng không ai nhận. Dù sao hắn mới chỉ 6 tuổi mà thôi, không ai dám cầm một củ khoai nóng bỏng tay như vậy. Không thể làm, thì không có ăn.

Sở Lưu 6 tuổi chỉ biết rằng mình rất đói. Đó là lần đầu tiên Sở Lưu ăn trộm. Chỉ là một chiếc bánh bao bị chủ quán không cẩn thận đánh rơi xuống đất, hắn liền vọt tới và cầm lấy, vì sợ bị đuổi theo, mà hắn chạy thục mạng. Miếng bánh bao dính đầy bùn đất nhưng rất ngon. Ngón đến nỗi, hắn vừa ăn lại có thể vừa chảy nước mắt.

Lần thứ hai lẻn vào cửa hàng tạp hoá vào lúc ban đêm, hắn bị bắt rồi đánh cho gãy chân. Sau đó vì sợ mà không dám ăn trộm, nhưng chỉ được một vài ngày, hắn nhận ra bị đánh sẽ không chết, nhưng đói thì sẽ chết thật.

Hắn cũng không biết bản thân đã ăn trộm bao nhiêu lần. Có lần thì bị đánh, có lần người ta bỏ qua, cũng có lần người ta mang hắn giao cho cảnh sát, nhưng vì hắn là trẻ con nên được thả ra.

Từ trộm đồ ăn, sau đó hắn trộm tiền, rồi trộm những thứ có thể bán được để lấy tiền. Sở Lưu chính là đã sống như vậy, cho đến khi hắn bị bắt vào tù và gặp được Đường ca.

Vậy nên Tiểu Viễn nói không sai. Hắn chính là một kẻ vô học, một gã côn đồ.

Để một kẻ như vậy yêu em, có phải rất đáng coi thường hay không.

Ngay cả tôi, khi đó cũng coi thường chính mình. 

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ