Chương 56: Chúng ta chia tay thật rồi!

63 7 2
                                    

Mạc Thiên gọi cho Sở Lưu. Lúc đầu hắn không có nghe máy của cậu, nhưng cậu vẫn cứ kiên nhẫn gọi một lần lại một lần nữa, cho đến khi hắn buộc phải bắt máy mới thôi.

Mạc Thiên biết bản thân của cậu có chút cố chấp và bướng bỉnh. Đối với Mạc Thiên, một khi cậu đã quyết định chuyện gì thì phải làm bằng được mới thôi. Cậu càng không thích mập mờ, luôn muốn mọi chuyện phải thật rõ ràng.

Sở Lưu cuối cùng cũng chịu nghe máy của cậu. Mạc Thiên nói muốn gặp hắn.

- Chẳng phải chúng ta không còn gì để nói nữa sao?

Sở Lưu lạnh nhạt trong điện thoại. Chia tay rồi, hắn cũng không còn cần đối xử tốt với cậu nữa sao? Mạc Thiên có cảm giác, mọi chuyện ngày hôm qua, hắn và cậu ở cùng một chỗ, chăm sóc cậu, dịu dàng với cậu, giống như một giấc mộng không hề có thật, chỉ do cậu tượng tưởng ra, cuối cùng cũng đến lúc phải trở về thực tại. Mạc Thiên cố gắng ngăn trái tim không vì những lời nói tuyệt tình của Sở Lưu mà đau lòng.

Cậu hít thật sâu, lấy can đảm mà nói:

- Chỉ một lần thôi. Gặp ở chỗ anh.

Hắn đã đồng ý. Mạc Thiên có được địa chỉ của Sở Lưu. Hoá ra hắn thuê một căn ở gần chỗ cậu tới vậy, đó là căn hộ của một chung cư đối diện với căn mà cậu thuê. Thậm chí chỉ cần mở cửa sổ, đứng ở ban công là có thể nhìn thấy phòng của cậu ở phía đối diện.

Mạc Thiên không thốt lên lời khi nhìn căn hộ của Sở Lưu. 

Như sợ cậu hiểu lầm, Sở Lưu nói:

- Tôi trong lúc đi tìm căn hộ cho thuê, thì thấy có căn này là đang còn trống, giá lại rẻ.

Mạc Thiên quay lại nhìn Sở Lưu. Không biết có phải vì chột dạ hay không, Sở Lưu quay đầu nhìn ra chỗ khác, cố tránh né ánh mắt của cậu.

Mạc Thiên lại nhìn xung quanh nhà trọ, đồ đạc trong phòng để bừa bộn, vali quần áo còn chưa có dỡ ra, căn bếp dường như ít khi bước vào, cũng ít khi dùng đến. Điều này ngược lại với tác phong và thói quen của Sở Lưu, khiến cậu hơi có chút khó tin.

Mạc Thiên định treo mấy bộ quần áo ở trên ghế sopha lên trên mắc. Sở Lưu lại bước nhanh tới, giật bộ đồ trên tay cậu. Mạc Thiên bị bất ngờ, nên có chút hụt hẫng, nhưng sau cậu nghĩ lại, cậu đến nhà người ta, lại tùy tiện động vào đồ của người khác, là cậu sai.

- Xin lỗi.

Đến đây rồi, cậu mới thật sự tin, bọn họ là đã chia tay thật. Ngay cả đồ đạc của hắn, cậu cũng không có quyền động vào. Nói không cảm thấy thất vọng, tức giận là nói dối.

- Người xin lỗi phải là tôi mới phải.

Sở Lưu treo mấy bộ quần áo lên.

- Nhà có chút bừa bộn. Tôi chỉ mới dọn đến, chưa có thời gian dọn dẹp.

- À.

Mạc Thiên đáp lại một cách hờ hững, sau đó cậu chợt nhớ ra một chuyện, hỏi Sở Lưu:

- Công việc của anh thế nào? Anh sống vẫn tốt chứ?

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ