Chương 11: Em muốn chỉ cho anh xem thế giới của mình

82 12 1
                                    

Có lẽ đã nói chuyện xong với Sở Lưu, Lâm Viễn liền xuống lầu, mọi người thấy Lâm Viễn liền lên tiếng chào y. Lâm Viễn bước về phía bàn của Mạc Thiên, đưa điện thoại cho cậu.

Cả quá trình Lâm Viễn đều không nói một lời, vậy nhưng Mạc Thiên có thể cảm nhận được ánh mắt rét lạnh của Lâm Viễn nhìn về phía mình, ngay cả Khải Trạch cũng cảm thấy thái độ của đội trưởng Lâm rất khác mọi ngày, nhưng lại không thể lý giải khác ở chỗ nào.

Sau đó, mọi người liền biết Lâm Viễn chính là khác như thế nào. Đội trưởng Lâm dường như giao cho Mạc Thiên nhiều việc hơn, thậm chí ngay cả những việc thường ngày Khải Trạch làm như pha cà phê và dọn phòng, Lâm Viễn lại sai Mạc Thiên chứ không phải Khải Trạch.

- Sao? Khải Trạch còn bận chuyện khác. Cậu không giúp được hả?

Mạc Thiên thấy cũng có lý, cậu liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi và giúp Lâm Viễn pha cà phê. Chỉ có điều, không biết vì lâu không pha cà phê cho đội trưởng Lâm hay vì đội trưởng Lâm đột nhiên trở nên khó tính, Mạc Thiên pha đi pha lại mấy cốc đều vẫn không vừa ý y.

Khải Trạch xong việc, định qua giúp, nhưng Lâm Viễn lại giao cho cậu ta việc khác, còn Mạc Thiên phải làm những công việc lặt vặt không đúng chuyên môn của mình. Lúc có thể ngồi vào bàn làm việc, Khải Trạch mới lén lút nhìn qua chỗ Mạc Thiên hỏi cậu:

- Anh làm gì đắc tội với đội trưởng Lâm sao?

Mạc Thiên không rõ lắm. Nghĩ thật kỹ, thì cậu không làm gì chọc giận đội trưởng Lâm. Cậu có lên sân thượng nhưng đấy là trong giờ nghỉ trưa, ngày hôm nay khi đi bắt tội phạm, cho dù không giúp được nhiều lắm nhưng cũng không có cản chân tay mọi người trong đội.

Hơn nữa, trong suy nghĩ của Mạc Thiên, đội trưởng Lâm không phải là người so đo tính toán hay thù vặt. Lâm Viễn thường khó tính khi làm việc, có đôi lúc cực đoan, nhưng y là một người rất có trách nhiệm và nhiệt huyết.

Là người còn trẻ như vậy mà đã lên được vị trí đội trưởng đội điều tra thì cũng phải có thực lực. Mạc Thiên luôn muốn được làm một cảnh sát tốt, không phải là một người chỉ mang cái danh là con trai của Mạc Cảnh Quân, vậy nên cậu đối với những người có thực tài vô cùng ngưỡng mộ.

Đội trưởng Lâm không ngoại lệ. Có những việc Mạc Thiên cảm thấy y không đúng, nhưng bàn về thực lực của một cảnh sát, Mạc Thiên không thể không nhận mình kém người này rất xa.

Nghĩ như vậy, Mạc Thiên liền lườm Khải Trạch một cái:

- Đừng nói bậy. Đội trưởng Lâm nói đúng, tôi đang rảnh, lại không giúp được mọi người việc gì, đứng lên làm chút chuyện cũng được.

Khải Trạch muốn nói, làm gì có chuyện Mạc Thiên không giúp được chuyện gì. Những vụ án trước đây, nếu không phải nhờ Mạc Thiên điều tra trên mạng và tìm ra thông tin quan hệ của các nạn nhân, kẻ tình nghi, thì bọn họ cũng sẽ không phá án nhanh như vậy. Khải Trạch định nói như thế với Mạc Thiên, nhưng lúc cậu ta nhìn lên, thì thấy đội trưởng Lâm đang đứng ở cửa phòng, những lời định nói đành phải nuốt lại.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ