Chương 71: Anh có thể yêu em nhiều hơn một chút không?

62 7 1
                                    

Mạc Thiên đã tìm được nơi ở của Mạc Lập Thành. Hoá ra anh ấy cũng sống ở Bắc Kinh. Chỉ là cậu không hiểu tại sao Mạc Lập Thành lại không muốn gặp cậu. Lần cuối cùng, cậu gọi điện cho anh là khi cậu bảo mình đã về Bắc Kinh, anh liền cụp máy, sau đó cậu gọi thêm một vài lần nữa đều không liên lạc được. Mẹ Mạc Thiên cũng không biết Mạc Lập Thành ở đâu, hỏi gì bà cũng không chịu nói, chỉ khóc lóc, sau đó là phàn nàn sự khổ sở của bà, còn hỏi cậu bà có làm gì sai không, khi mà tất cả những gì bà làm đều muốn tốt cho hai anh em cậu.

Con người thường luôn cố chấp, dù nhận ra hay không nhận ra cũng không bao giờ ở trước mặt người khác nói mình đã sai. Thực ra, Mạc Thiên hay Mạc Lập Thành đều không cho rằng mẹ cậu sai. Mẹ cậu không sai khi yêu bọn họ bằng tất cả trách nhiệm của bà, của một người mẹ. Nhưng bà đã sai khi áp đặt tất cả những suy nghĩ của bà lên những đứa con của mình.

Mạc Thiên không liên lạc với mẹ mình nữa mà tự cậu đi tìm Mạc Lập Thành. Cuối cùng, cậu cũng tìm ra. Vừa mới đến đây, cậu có chút sửng sốt, đứng tận một lúc lâu cũng không tin đây chính là nhà của Mạc Lập Thành. Nhà của Mạc Lập Thành rất nhỏ, nằm sâu trong một con ngõ, đằng sau những dãy nhà cao tầng nên bị khuất ánh sáng. Chỉ có điều, mọi thứ rất sạch sẽ, dù căn nhà có chút cũ nhưng không hề có cảm giác bụi bặm. Ở trước sân còn để một vài chậu cây nhỏ.

- Vợ ơi!

Mạc Thiên nghe tiếng của Mạc Lập Thành liền quay đầu lại. Khi anh nhìn thấy cậu, cũng rất sửng sốt, thậm chí đứng im như tượng, không biết nên trốn hay không. Thật ra hoàn cảnh của anh lúc này, cũng thật ngại khi xuất hiện ở trước mặt người khác.

Mạc Thiên cũng nhìn thấy bộ quần áo công nhân trên người của Mạc Lập Thành, cũng nhìn thấy những vết bẩn ở trên khuôn mặt của anh, và đôi ủng bám đầy bùn đất.

Mạc Thiên trong lòng lúc đó vô cùng khó chịu. Không phải vì cậu thấy anh trong tình cảnh này, mà là cậu hoàn toàn không biết gì cả. Có người từ trong nhà chạy ra, người kia vừa gọi hai tiếng ông xã, thì cậu nhận ra là chị dâu. Cố Nhã Tịnh dừng bước khi nhìn thấy cậu, cô nhìn cậu rồi nhìn chồng mình, muốn chờ xem anh định làm thế nào.

Mạc Lập Thành thở dài một tiếng, sau đó tới vỗ vai Mạc Thiên, nói:

- Vào nhà đi.

Trong nhà chỉ rộng chưa tới 20m2, nhưng đồ đạc lại được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, gọn gàng. Cố Nhã Tịnh từ trong nhà tắm cầm ra một cái khăn mặt đưa cho Mạc Lập Thành. Chiếc khăn mặt vừa được vò qua nước ấm, có thể thấy được Cố Nhã Tịnh đã quen với việc này, ngày nào cũng chuẩn bị cho Mạc Lập Thành để anh về nhà có thể lau mặt.

Chị dâu của cậu đang nấu ăn ở trong bếp, trên người còn mặc một cái tạp dề màu xanh. Cố Nhã Tịnh rót nước cho cả hai, mời cậu tối nay ở lại ăn cơm. Mạc Thiên liền nói mình có chút việc, cậu chỉ nói chuyện với anh một chút rồi về. Cố Nhã Tịnh cũng không ép cậu thêm, đi vào trong bếp làm bữa tối.

Mạc Lập Thành bảo cô:

- Có chuyện gì cần, cứ gọi anh vào giúp.

- Không, anh cứ nói chuyện với Mạc Thiên đi.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ