Chương 67: Trở lại chốn cũ

62 9 0
                                    

Hai năm, Mạc Thiên cứ nghĩ rằng mình đã quên đi rất nhiều ký ức ở nơi này. Vậy mà, khi vừa bước chân xuống sân bay, ngắm nhìn thành phố Bắc Kinh dưới ánh sáng rực rỡ của mùa hạ sau một cơn mưa rả rích, Mạc Thiên lại có cảm giác thời gian giống như dừng lại ở  hai năm trước. Rất nhiều ký ức ùa về, hạnh phúc có, đau lòng có, xót xa cũng có. Quá khứ giống như những món đồ kỷ niệm mà ta cất giữ trong hòm, đợi đến khi lôi ra ngoài, phủi đi tầng tầng lớp lớp những lớp bụi dày, bóc trần vết thương trong tim từng chút, từng chút một.

Một năm trước, cậu nghe nói anh trai đã dọn ra ngoài sống. Mạc Lập Thành chưa từng như vậy, anh là một người rất có hiếu, không bao giờ để mẹ sống một mình, thậm chí anh còn định kiếm thật nhiều tiền để có thể phụng dưỡng mẹ. Có hiếu như vậy, chả trách mọi người trong nhà hay họ hàng đều yêu thích anh trai cũng không có gì lạ. Chuyện dọn ra ngoài lần này đã phá bỏ quy tắc làm người của Mạc Lập Thành. Nhưng khi Mạc Thiên hỏi anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thì anh không có nói lý do. Trong điện thoại, cậu lại nghe thấy tiếng thở dài của Mạc Lập Thành. Lúc đó, trong lòng Mạc Thiên nghĩ, nhất định là có chuyện nhưng thời gian này, Mạc Thiên đang phải phụ trách một dự án lớn liên quan tới một nhóm tội phạm tạo ra một loại phần mềm độc hại có thể thay đổi cả nhân loại, thậm chí khiến thế giới biến thành một cơn ác mộng.

Đội điều tra của Mạc Thiên phải làm việc không kể ngày kể đêm, thậm chí có hôm phải thức trắng làm việc. Sau khi phá được vụ án, và tóm gọn những kẻ phạm tội, Mạc Thiên mới có thời gian nghĩ tới những chuyện của gia đình mình. Cậu gọi điện cho chị dâu, nhưng số điện thoại không thể nào liên lạc được. Mạc Thiên đoán chuyện kia của Mạc Lập Thành và mẹ có thể liên quan tới chị dâu hay không. Mạc Thiên lắc đầu, cho rằng tất cả đều là phỏng đoán của cậu. Lần đầu tiên kể từ khi chuyển công tác, Mạc Thiên mới gọi cho mẹ. Bà không nói gì cả, suốt cả cuộc điện thoại chỉ im lặng, rốt cuộc khi Mạc Thiên định cúp máy, bà mới nói cậu chú ý giữ gìn sức khoẻ.

"Mẹ! Thời gian này, con không thể trở về được. Gia đình mình, bảo trọng."

Suốt hai năm qua, Mạc Thiên là người làm việc chăm chỉ nhất ở trong đội điều tra, không nghỉ một ngày nào, thậm chí còn không ngần ngại tăng ca làm khuya. Cậu chưa bao giờ ốm, mà nếu có ốm, Mạc Thiên cũng mặc kệ sức khoẻ của chính mình. Ở trong đội, Mạc Thiên được mọi người gọi cậu bằng biệt danh, đội trưởng cuồng công việc. Nhưng cậu không có cách nào khác. Trong hai năm nay, công việc quan trọng hơn cả ăn, đã từ lâu thành một chứng bệnh tâm lý, mà nếu như không đắm chìm trong công việc, cậu hai tay sẽ run rẩy. Chuyện này không ai biết, mà Mạc Thiên cũng không nói cho bất cứ một ai.

Mạc Thiên không có ngày nghỉ, hay thời gian rảnh rỗi, ngay cả hẹn hò, tụ tập bạn bè cậu cũng lười tiếp xúc. Suốt ngày dán mắt vào mắt tính, khiến một ngày, cậu cảm thấy mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, mới biết rằng mình bị cận rồi.

Lần này trở về Bắc Kinh là vì Trung Quốc có một vụ án phức tạp, liên quan tới hacker, rất nhiều thông tin liên quan tới bí mật quốc gia bị bại lộ, trên sở đã phải chi một khoản tiền rất lớn để có thể mời cậu trở về nước giúp bọn họ điều tra phá án. Danh tiếng của Mạc Thiên ở nước ngoài không hề nhỏ, thậm chí có nhiều nơi còn mời Mạc Thiên về, cậu đều từ chối. Cậu không phải là người đứng núi nọ, trông núi kia, cậu xác định hợp đồng của mình ở bên Mỹ còn tận ba năm nữa, nên cậu không muốn chuyển.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ