Chương 75: Những thứ mà cậu có đáng lẽ là của tôi

82 8 0
                                    


Giữa Mạc Thiên và Sở Lưu duy trì mối quan hệ không gần không xa. Tuy Mạc Thiên không nói mình đã quay lại với Sở Lưu hay đã tha thứ cho hắn, nhưng Khải Trạch biết cứ đến giữa giờ trưa, hoặc khi phải làm tăng ca buổi tối, ánh mắt của Mạc Thiên luôn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giống như đang chờ một người nào đó.

Sở Lưu cũng vậy, hắn không hỏi Mạc Thiên có thể cho hắn một cơ hội hay không, chỉ là hàng ngày mang cơm tới sở cảnh sát, chờ cậu ở dưới lầu, có đôi khi khi nhìn thấy Mạc Thiên ngồi bên cạnh hắn ăn cơm, ánh mắt của Sở Lưu toát lên sự ôn nhu, dịu dàng, bao dung lẫn cưng chiều. Tựa như ánh mắt đó của hắn chỉ dùng để nhìn Mạc Thiên, tựa như thế giới của hắn cậu là tồn tại duy nhất.

Khi thấy hắn nhìn cậu ăn cơm, Mạc Thiên luôn hỏi Sở Lưu sao lại không ăn. Sở Lưu nói mình đã ăn rồi, lại không hiểu sao Mạc Thiên có vẻ giận, không để ý tới hắn. Rất nhiều lần như vậy, hắn không thể không cảm thấy kỳ quái. Tuy nhiên, sau khi Đường ca khai thông rằng Mạc Thiên đang ám chỉ muốn Sở Lưu ăn cơm với mình, trong lòng hắn lại tràn ngập ngọt ngào. Hoá ra là như vậy, hoá ra cậu muốn bọn họ cùng ăn cơm. Nhìn Sở Lưu tự cười một mình, Đường Đường còn nói trông hắn giống như đang yêu lần đầu vậy.

Hắn ngớ người, nhìn Đường Đường, lại nghe thấy anh bảo:

- Trước đây, cậu gặp Lâm Viễn, chỉ có đau khổ, không có một giây hạnh phúc. Tôi còn tự hỏi, cậu có ngốc hay không? Loại tình yêu hành hạ người như vậy mà cũng kiên trì.

Sở Lưu tỉnh ngộ, hắn với Lâm Viễn cũng là yêu, nhưng là kiểu tình yêu đến từ một phía, một người chỉ có cho đi, một người chỉ nhận lại, nó cũng giống như một thứ tình yêu ép buộc, ta càng nắm chặt, người kia càng không cần. Có những việc trong quá khứ, hắn cũng không hiểu nổi chính mình. Tại sao lại yêu Lâm Viễn? Tại sao lại cố chấp tới như vậy? Nhưng giờ hắn biết, hắn đối với Lâm Viễn đã không còn gì.

Còn đối với Mạc Thiên, cậu là hiện tại của hắn, là tương lai của hắn, và một đời, một kiếp. Hắn yêu Mạc Thiên. Tình yêu đó không bao giờ có thể thay đổi.

Có lần Mạc Thiên phải làm tăng ca, Sở Lưu phải đợi rất lâu, Lâm Viễn tới hỏi hắn, làm như vậy có đáng hay không. Sở Lưu đã trả lời:

- Đáng. Bởi vì người đó là Mạc Thiên.

Vì là Mạc Thiên nên mọi thứ hắn làm đều đáng giá. Mạc Thiên đã theo đuổi hắn đúng 8 năm lại chờ hắn 2 năm nữa, hắn chỉ chờ cậu có mấy tiếng đồng hồ, hắn cảm thấy bản thân không bị thiệt thòi gì. Hắn còn có thể chờ cậu cả một đời. Hơn nữa, khi yêu, bọn họ đều không so sánh thiệt hơn.

Sau khi tạm giải quyết xong công việc, Mạc Thiên mới chạy xuống, cậu nhìn thấy Lâm Viễn đang đứng cùng Sở Lưu, liền hỏi bọn họ đang nói chuyện gì vậy. Sở Lưu trả lời:

- Nói về em.

Mạc Thiên thở dốc, có trời mới biết cậu lúc nhìn thấy Sở Lưu ở dưới, ngồi trên ghế mà như ngồi trên đống lửa, nhấp nhổm mãi, phải cố gắng lắm mới hoàn thành xong đống công việc mà Lâm Viễn bắt cậu làm, sau đó ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới lầu, còn không kịp cả thở. Cậu bước tới, lấy hộp cơm trên tay của Sở Lưu, lườm hắn một cái:

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ