Phiên ngoại: Bình minh cuối chân trời (Hết)

160 8 4
                                    

Có một buổi sáng, Lục Phiến nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện. Trong điện thoại, bác sĩ nói, Lâm Viễn bị người khác đâm trên đường vào một năm trước, y đã phải nhập viện và hôn mê tới bây giờ.

- Sao bác sĩ lại gọi cho tôi?

Sở Lưu hỏi. Hắn che điện thoại, nhìn vào trong nhà tắm, Mạc Thiên đang tắm cho thằng bé, sau khi chắc chắn cậu không phát hiện ra hay nghi ngờ, hắn mới ra ban công nói chuyện tiếp.

Thật ra, không phải là hắn chột dạ. Cũng không phải hắn làm chuyện có lỗi với Mạc Thiên. Giữa Sở Lưu và Lâm Viễn đã không còn tồn tại gì nữa rồi, ngay cả vướng mắc trước đây, cũng vì Mạc Thiên mà đã biến mất. Hắn chưa bao giờ thấy lòng thanh thản như bây giờ, không hận thù, không oán trách. Hắn có lẽ chỉ là không muốn Mạc Thiên nghĩ nhiều hay phải bận tâm. Sở Lưu cho rằng, đây là chuyện mình có thể giải quyết.

- Sao bác sĩ gọi cho tôi? Tôi không còn liên quan gì tới cậu ta nữa cả.

Vị bác sĩ im lặng, dường như có chút khó xử. Sau đó đắn đo một hồi, mới nói tiếp:

- Cậu có phải là Lục Phiến không?

- Phải.

- Cậu ấy muốn gặp cậu.

- ...

Lục Phiến nhìn vào những chậu hoa lan được trồng ở ban công. Mạc Thiên nghe người khác bảo, để cây xanh ở trong nhà sẽ giúp cho tâm trạng thoải mái hơn, còn giúp thanh lọc không khí và tốt cho những người hay bị căng thẳng. Dạo gần đây, hắn hay nằm mộng, mơ thấy mình ở một kiếp nào đó, bất lực nhìn Đường ca bị bắn chết, máu của anh chảy ướt đẫm cả chiếc áo ngày hôm đó anh mặc. Hắn còn mơ thấy, cảnh Lục Vĩ Kỳ bị chặt hết tay chân, nhốt trong căn hầm, vô vọng chờ người tới cứu. Hắn cũng mơ thấy Lục Phiến. Còn có cả Mạc Thiên đứng ở toà nhà cao tầng, ánh mắt tuyệt vọng nhìn xuống dưới. Mỗi lần từ giấc mộng tỉnh lại, Sở Lưu đều ướt đẫm sống lưng. Hắn đêm thì mơ ác mộng, ban ngày thì đau đầu, nhưng khi Mạc Thiên hỏi thì hắn lại không thể giải thích.

Ở trong nhà đang vang lên tiếng cười của Mạc Thiên và bé con. Nhóc Tiểu Thiên bôi xà bông tắm lên mũi của Mạc Thiên, rồi cười khanh khách, Mạc Thiên bất đắc dĩ búng nhẹ lên đầu thằng bé, sau đó lại cúi xuống hôn một phát. Khung cảnh trong đó có Mạc Thiên và bé con dưới đôi mắt của hắn lại càng thêm ấm áp.

Sở Lưu tới bệnh viện, hắn không nói cho Mạc Thiên biết. Đứng ở sảnh chờ của bệnh viện, hắn gọi cho vị bác sĩ kia, nghe ông nói số phòng bệnh nhân rồi mới đi lên thang máy.

Hắn gõ cửa phòng, đợi một lúc, sau đó y tá là người mở cửa cho hắn. Trong phòng bệnh có một bác sĩ và hai nữ y tá. Nhưng thứ khiến hắn chú ý và kinh ngạc chính là bộ dạng sống không bằng chết của Lâm Viễn.

Lâm Viễn nằm ở trên giường bệnh, y không động đậy, tay và chân không có một chút sức lực, miệng của y bị méo, nhưng ánh mắt khi nhìn thấy hắn lại phát ra ánh sáng và sức nóng. Giống như thể hắn là thiên sứ, hay là một người tới sưởi ấm trái tim của y vậy.

Cần gì chứ!

Nhìn y trong bộ dạng này, Sở Lưu không cảm thấy toàn thân phát rét. Nhưng không phải là thương cảm của Lâm Viễn, mà là nghĩ tới hình ảnh của Mạc Thiên trong giấc mơ của hắn. Cậu cũng nằm đó, để mặc người bài trí, vô tri vô giác, giống như con búp bê bằng gỗ xinh đẹp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 20, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ