Chương 4: Những gì thành thói quen thì khó bỏ

98 12 1
                                    


Lần đầu tiên khi Mạc Thiên ngồi cùng với Sở Lưu ở trên sân thượng là vào bảy năm trước. Khi đó Sở Lưu nói sẽ rời khỏi Bắc Kinh còn Mạc Thiên bày tỏ tình cảm của mình với Sở Lưu, kết quả hắn không từ chối thẳng thừng nhưng cũng không cho Mạc Thiên bất cứ hi vọng nào.

Có những chuyện cho dù không cần một lời giải thích hay một lý do, những người trong cuộc đều có thể tự mình hiểu được. Mạc Thiên hiểu Sở Lưu sẽ không thích cảnh sát, còn cậu cũng không thể từ bỏ được lý tưởng của mình. Sở Lưu hiểu rõ mình và cậu ấy là những con người thuộc hai thế giới khác nhau, nếu như cưỡng ép sẽ không có một kết quả tốt.

Tuy vậy, những chuyện cần nói Mạc Thiên đã nói ra hết, Sở Lưu chấp nhận hay không, nghĩ như thế nào, cậu tuyệt đối sẽ không hối hận. Có người từng nói, người sợ thất bại sẽ không dám tiến về phía trước, vậy nhưng nếu dũng cảm, bạn vẫn có thể có 1% cơ hội. Tin vào cái gọi là 1% hi vọng và không có gì để mất khiến Mạc Thiên đem tất cả tình cảm của chính mình thổ lộ. Đó là hành động dũng cảm nhất mà cậu làm, Mạc Thiên không hề hối hận.

Lần này hắn trở về, bọn họ lại ngồi uống bia trên sân thượng, nhìn ngắm thành phố lúc sáng đèn, nghĩ về nhân sinh. Bọn thứ đều giống như trước kia, Mạc Thiên, Sở Lưu, những lon bia rỗng, mùi thuốc lá của Sở Lưu hoà với mùi của men bia nồng thoang thoảng trong không khí, phía dưới là cảnh người với người chen chúc, nối hàng dài trong những khu phố ẩm ĩ và náo nhiệt. Cái khác đi có lẽ chính là tâm tình của cả hai.

Mạc Thiên lén nhìn Sở Lưu. Hắn có sống mũi cao, môi mỏng, lúc nhìn nghiêng còn có thể thấy được xương quai hàm góc cạnh. Khi hắn uống bia, yết hầu chuyển động lên xuống. Mạc Thiên cảm thấy khuôn mặt mình có chút nóng, mặc dù thời tiết vào buổi tối ở Bắc Kinh không quá mức oi bức.

- Cậu nhìn cái gì đó?

Sở Lưu lên tiếng. Hắn không quay đầu nhìn Mạc Thiên lại vẫn có thể bắt được hành động lén la lén lút của cậu. Câu nói không mang theo trách cứ, vậy nhưng nó lại vẫn khiến Mạc Thiên có chút ngượng, giống như bị bắt quả tang đang làm điều mờ ám.

- Mặt tôi có gì lạ lắm hay sao?

Lần này Sở Lưu quay sang, hắn nhìn vào Mạc Thiên. Bị hắn nhìn như vậy, Mạc Thiên bị bất ngờ mà tim đập hẫng một nhịp.

Cậu lấy tay khuy một lon bia mới, ngửa đầu uống để che giấu sự lúng túng của chính mình. Nào ngờ, bị sặc bia. Mạc Thiên che miệng ho.

Sở Lưu có lòng tốt, đưa cho Mạc Thiên khăn giấy. Mạc Thiên nói cảm ơn, thầm cảm thấy may mắn vì bây giờ là buổi tối nên Sở Lưu sẽ không nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên của cậu. Vậy nhưng, cậu quên mất rằng da của mình là màu mật ong, ngay cả khi trời sáng cũng sẽ nhìn không thấy.

- Lâu quá rồi ha.

Mạc Thiên là người bắt đầu trước.

- Ừ. Nghe nói cậu ở trong đội lập được rất nhiều công.

- Làm sao mà anh biết?

Mạc Thiên trong lòng hi vọng, Sở Lưu sẽ nói "Dù tôi ở xa nhưng chuyện của em tôi vẫn luôn biết." Vậy nhưng đó là trong tưởng tượng của Mạc Thiên, còn thực tế khác xa một trời một vực.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ