Chương 23: Thế giới của Mạc Thiên đóng lại rồi

79 13 0
                                    

Trong thời điểm nhà xảy ra rất nhiều chuyện này, vậy mà Mạc Lập Thành lại phải đi công tác. Hơn nữa còn là không đi không được. Anh là người giữ chức vụ lớn ở công ty, việc làm ăn này cần sự có mặt của anh, lại không thể trì hoãn. Mấy ngày nay, không khí trong nhà luôn căng thẳng và ngột ngạt. Không ai nói chuyện với ai, mẹ anh cả ngày ở trong phòng, chìa khoá phòng của Mạc Thiên bà giữ, không cho ai mở cửa cho Mạc Thiên, chỉ trừ những lúc đưa cơm vào trong phòng và lúc dọn cơm đi.

Lần này chuyện thực sự nghiêm trọng. Ngay cả anh cũng không thể khuyên nhủ bà. Cố Nhã Tịnh lại càng khỏi phải nói. Cô mới về làm dâu chưa được lâu, giờ phải chứng kiến cảnh gia đình bất hoà, đến thở mạnh cũng không dám. Lúc nào cũng trong tâm trạng vô cùng căng thẳng.

Mạc Lập Thành tâm lý, muốn xin cho vợ mình về nhà mẹ đẻ một thời gian để tránh nạn, nhưng cô bảo với anh là không cần. Cô đã làm vợ anh, làm dâu nhà họ Mạc, chuyện nhà của anh cũng là chuyện của cô. Huống hồ, trong lúc này, tâm trạng của ai cũng tệ, việc nhà vẫn cần có người lo liệu.

Mạc Lập Thành cảm động, chỉ biết ôm vợ mình an ủi, nói mọi chuyện sẽ qua thôi. Nhưng tới bao giờ mới êm xuôi thì anh không rõ.

Hôm đó, chỉ có mẹ, Cố Nhã Tịnh và Mạc Thiên ở nhà. Mẹ và Mạc Thiên đã cãi nhau. Mẹ anh còn mang con dao ra, đặt lên bàn doạ nếu Mạc Thiên vẫn quyết định như vậy thì giết bà đi.

Cố Nhã Tịnh sợ tới run rẩy, phải gọi điện thoại cho Mạc Lập Thành về gấp. Lúc anh trở về, nhà cửa vô cùng lộn xộn. Mẹ anh ngồi trên ghế, trước mặt là con dao làm bếp. Cố Nhã Tịnh nhìn chằm chằm vào con dao chỉ sợ xảy ra chuyện. Còn Mạc Thiên, khóc tới hỏng luôn.

Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh nghe vợ mình nói, là mẹ anh đưa Mạc Thiên tới bệnh viện làm kiểm tra.

"Kiểm tra cái gì?"

Mạc Lập Thành sững người.

Cố Nhã Tịnh đè thấp âm thanh, nói với anh.

"Kiểm tra nhiễm sắc thể."

Ngày hôm đó, Mạc Thiên không nói không rằng, xông ra ngoài, bộ dạng thật sự doạ người, chân còn không đi giày. Cố Nhã Tịnh sợ tới mức mặt trắng bệch, vội vàng đi ngăn cản, còn khóa cửa cổng lại.

Sau đó, Mạc Thiên liền bị nhốt ở trong phòng 24/24. Mẹ anh lấy chìa khoá bỏ vào trong túi của bà.

Mạc Thiên mỗi ngày đều đập cửa, kêu van trong phòng, thậm chí là cầu xin, nhưng không ai khuyên nhủ được bà. Anh cũng không biết bà làm cái gì, nhưng tính khí của mẹ anh biết. Một khi chuyện gì bà đã quyết thì không ai thay đổi được. Suy nghĩ của bà càng không dễ gì thuyết phục.

Mạc Thiên nói với bà rằng mình còn phải đi làm.

Mẹ anh nói bà đã gọi điện cho cục trưởng, xin nghỉ hộ Mạc Thiên. Khỏi cần nói cũng biết, Mạc Thiên đã thất vọng thế nào. Sau khi la hét, van xin, đập phá đủ, Mạc Thiên dần trở nên im lặng. Anh thậm chí không biết, em trai mình ở trong phòng là đang làm cái gì. Anh chỉ có thể đứng ngoài cửa, khuyên nhủ nó cố gắng kiên nhẫn.

Cố Nhã Tịnh đang chuẩn bị đồ cho anh, quần áo, giày dép, khăn mặt, và bàn chải đánh răng. Cô thậm chí còn để vài viên thuốc cảm cúm và đau đầu vào trong một túi nhỏ rồi đặt vào trong chỗ túi có khoá ở vali. Mạc Lập Thành từ nhỏ sức khoẻ đã yếu, lớn lên lại rất dễ đổ bệnh. Chỉ cần thay đổi thời tiết chút là anh ốm rồi. Mỗi lần anh phải đi công tác, là cô và mẹ anh đều cảm thấy lo lắng. Chỉ sợ Mạc Lập Thành ốm thì không có ai chăm sóc.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ