Chương 39: Chỉ cần em hạnh phúc

73 10 1
                                    

Sở Lưu  đã nhận việc ở một hãng xe. Buổi sáng, hắn đúng giờ tới công trường làm việc, sau đó tối thì nhận lái xe chở khách. Công việc của hắn vô cùng bận rộn, thời gian mà hắn ở bên Mạc Thiên ngày càng ít. 

Hắn vẫn sẽ chăm sóc Mạc Thiên. Sáng thì mua đồ ăn sáng cho cậu, trưa lại gọi điện thoại về dặn dò Mạc Thiên ăn cơm, còn buổi tối cũng sẽ làm những món đơn giản và không mất thời gian.

Chỉ có những hôm hắn về thật muộn, hắn bảo Mạc Thiên không cần đợi cơm hắn, nếu như có thể đặt đồ ăn ở bên ngoài thì cậu gọi trước.

Mạc Thiên nghe điện thoại, cậu hỏi Sở Lưu:

- Bao giờ anh về?

- Tôi cũng không biết.

Mạc Thiên nghe tiếng công trường đang thi công, đoán chắc vì Sở Lưu muốn kiếm thêm tiền nên đã đồng ý làm thêm giờ.

- Em đợi anh. Lúc nào anh gần về, thì gọi điện cho em.

Mạc Thiên nói với Sở Lưu. Hắn cũng không biết, tại sao cậu lại dặn hắn như vậy. Nhưng khi xong việc, Sở Lưu đã gọi cho Mạc Thiên là mình đang trên đường về. Lúc vừa bước vào cửa, Sở Lưu đã ngửi thấy mùi thơm của mỳ toả ra từ trong bếp.

Mạc Thiên đang đứng trong bếp, mặc tạp dề của hắn, tay đập trứng vào trong nồi. Mỳ có lẽ là món duy nhất mà cậu biết nấu. Cũng là món đơn giản mà không cần nêm nếm gia vị. Ban đầu, Mạc Thiên nấu mỳ tôm không, sau đó cậu bỏ thêm những thứ tìm thấy trong tủ lạnh vào trong nồi, nhưng lại không giã đông chúng, càng không biết cho thứ nào vào trước, thứ nào vào sau. Kết quả, có hôm thì Sở Lưu ăn mỳ tôm với cả tảng thịt còn lạnh ngắt trong bát, có hôm hắn lại thấy mực dai nhách, có hôm rau lại nấu quá nhừ như nấu cháo.

Hắn cố gắng về sớm để nấu cơm. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể về thật sớm. Chẳng hạn như hôm nay. Vậy nên, để cậu có thể tự chăm sóc mình khi hắn không ở nhà, Sở Lưu đành phải dạy Mạc Thiên làm những món đơn giản.

Như đầu tiên phải bỏ thịt xuống ngăn mát tủ lạnh nếu như tối đó muốn nấu. Như làm thế nào để bỏ từng thứ vào trong mỳ, thứ nào chín trước, thứ nào khó chín, như làm sạch mực, hay đổ lượng nước vừa phải.

Mạc Thiên nghe thấy tiếng Sở Lưu về, nhưng cậu đang tập trung, nên không quay đầu lại. Đến khi cảm nhận được hắn bước lại gần mình, từ đằng sau ôm lấy cậu, đặt cằm lên vai cậu, Mạc Thiên hơi hơi động để Sở Lưu buông cậu ra:

- Đừng làm nhộn. Em đang nấu mỳ.

- Thơm đấy.

Sở Lưu không buông cậu ra, bởi hắn biết Mạc Thiên nhất định sẽ không giãy khỏi hắn. Quả nhiên, Mạc Thiên bất đắc dĩ, chịu đựng sức nặng trên lưng mình, tay cẩn thận đập trứng.

- Anh ăn mấy quả?

- Hai.

Sở Lưu trả lời, nhìn Mạc Thiên thuần thục nấu mỳ, có cảm giác mình đã dạy học trò thành công.

- Không vỡ.

Mạc Thiên khoe khoang.

- Giỏi lắm.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ