Chương 27: Hắn không xứng có được hạnh phúc

82 10 1
                                    

Người phụ nữ đó không biết Mạc Thiên ở bệnh viện nào. Sau khi trao đổi một vài câu với bọn họ, bà liền nói mình còn có việc bận phải đi. Khải Trạch ngẩn người, chỉ đến khi người phụ nữ kia chuẩn bị rời đi, cậu ta mới vội vàng giữ lại để xin một việc:

- Cô ơi, nếu có tin tức gì về người nhà của Mạc Thiên, cô liên lạc với bọn cháu.

- Tôi có biết gì đâu.

Người phụ nữ từ chối, nhưng trước sự nài nỉ và khẩn cầu của Khải Trạch, bà cũng nhận lấy tờ giấy mà Khải Trạch ghi số điện thoại của mình.

Người phụ nữ kia đi vào trong nhà, ở bên ngoài chỉ còn lại Khải Trạch và Sở Lưu. Bọn họ đều có tâm sự trong lòng, tâm trạng lại giống như nhau đều không tốt. Không ai ngờ tới, lần này tới Tô Châu lại nghe thấy tin tức này.

Sở Lưu nhíu mày càng chặt, trong lòng hắn nóng như lửa đốt. Nếu có thể, hắn hi vọng Mạc Thiên là không muốn nhìn thấy hắn, ghét hắn, hận hắn, hắn không hi vọng cậu bị bệnh. Mạc Thiên chưa bao giờ bị bệnh. Trong mắt của hắn, cậu ấy luôn là một con người dương quang, tươi cười, và tràn đầy sức sống.

Bàn tay của hắn siết chặt lại. Hắn chỉ hận lúc này không thể nhìn thấy Mạc Thiên, không biết ở đâu, cậu bệnh nặng như thế nào.

Người ta thường sợ những gì mình không biết. Vậy nên lúc này, hắn chính là vô cùng sợ hãi, vô cùng bất an.

Khải Trạch lo lắng nói:

- Mạc Thiên rốt cuộc là có chuyện gì?

Sở Lưu dứt khoát nói:

- Đi. Chúng ta đi tìm Mạc Thiên.

- Nhưng bằng cách nào.

Khải Trạch lúc này lại trở nên hồ đồ.

- Tìm tất cả các bệnh viện.

Sở Lưu nói. Hắn cũng không biết còn cách nào khác hay không. Nhưng hắn không thể ngồi một chỗ, chịu bó tay bất lực mà không làm gì cả. Bởi như vậy, hắn sẽ càng lo lắng tới chết mất. Hắn không thể đợi Mạc Thiên trở về. Hắn muốn nhìn thấy Mạc Thiên. Phải. Hắn muốn. Ngay Lúc Này. Ngay Bây Giờ.

Sở Lưu đi, Khải Trạch phải cố gắng đuổi theo hắn. Đầu tiên bọn họ đi tìm một tấm bản đồ trong thành phố, sau đó đánh dấu những bệnh viện có thể tìm kiếm. Để tiết kiệm thời gian, mỗi người đều giữ một tấm bản đồ, còn chia nhau ra tìm. Sau đó, hẹn 7 giờ tối ở một chỗ.

- Nếu anh có thông tin gì, phải liên lạc với tôi đấy.

Khải Trạch nói. Sở Lưu gật đầu. Bọn họ bắt đầu từ những bệnh viện gần nhất.

Sở Lưu đi tìm suốt mấy tiếng đồng hồ, mỗi lần kiếm là một lần hắn thất vọng. Hắn nhìn điện thoại, trên màn hình hoàn toàn không hiện một cuộc gọi nhỡ nào. Điều đó chứng tỏ, Khải Trạch cũng không tìm thấy tin tức về Mạc Thiên.

Sở Lưu thất vọng úp mặt vào lòng bàn tay. Trong một khoảnh khắc hắn có một suy nghĩ tiêu cực rằng, hắn có thể làm gì nếu như không tìm thấy Mạc Thiên, nếu như cậu có chuyện gì thì sao, nếu như hắn cả đời này cũng không thể gặp lại cậu ấy.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ