Chương 65: Không thể quên người ấy

74 9 0
                                    

Mạc Thiên tỉnh dậy, người mà cậu nhìn thấy là Khải Trạch. Cậu không ở bệnh viện mà là ở trong nhà của Khải Trạch. Mạc Thiên không nhớ được chuyện gì xảy ra. Tỉnh dậy, cậu chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, giống như có bị ai đó dùng búa đập vào đầu, không thể nghĩ được bất cứ thứ gì khác.

Khải Trạch vội đi lấy một cốc nước ấm, đặt vào tay của Mạc Thiên, lo lắng muốn chạm vào trán của Mạc Thiên, nhưng Mạc Thiên ngay lập tức quay đầu đi chỗ khác. Bàn tay của Khải Trạch dừng ở không trung, sau đó thất vọng buông xuống. Khải Trạch chỉ có thể nói:

- Anh uống nước đi.

Mạc Thiên cầm lấy cốc nước, uống một ngụm. Sau đó mới mở mắt ra nhìn xung quanh, ánh mắt cậu dừng ở trên người của Khải Trạch, vẻ mặt mang theo mờ mịt:

- Chuyện gì đã xảy ra?

Khải Trạch ngắn gọn tóm tắt lại mọi việc:

- Anh bị Sở Lưu hạ thuốc ngủ.

Mạc Thiên mở tròn mắt khi nghe những gì mà Khải Trạch nói. Hắn hạ thuốc cậu? Tại sao? Và như thế nào? Mạc Thiên nhớ lúc cậu gặp Sở Lưu, hoàn toàn không hề uống hay ăn thứ gì mà hắn đưa cho cậu. Hơn nữa, bản thân khi đó hắn cũng bị còng tay, hắn khi nào và làm cách nào mà có thể hạ thuốc cậu.

Đầu lại cảm nhận một hồi choáng váng. Mạc Thiên day day hai huyệt thái dương. Nghĩ tới Sở Lưu, hình ảnh cuối cùng mà hắn để lại cho cậu chính là bóng lưng của hắn dần rời xa.

Trong ngực truyền tới cảm giác đau nhói, thậm chí quặn lại từng cơn, khiến Mạc Thiên không sao thở nổi. Cậu túm lấy Khải Trạch, muốn hỏi cậu ta Sở Lưu ở đâu.

Khải Trạch bị Mạc Thiên giữ chặt, nghe cái tên thốt ra từ chính miệng của cậu, lại nhìn thấy ánh mắt cực độ lo lắng và sốt ruột của Mạc Thiên, Khải Trạch không khỏi cảm thấy đố kị cùng ghen ghét.

- Anh ta hạ thuốc anh mà anh vẫn còn lo cho anh ta hay sao?

Khải Trạch đứng bật dậy, chất vấn Mạc Thiên. Thậm chí, như thể cảm thấy chưa đủ, Khải Trạch còn nhấn mạnh những việc mà Sở Lưu đã làm. Hắn đã không tin tưởng Mạc Thiên như thế nào, đã chia tay cậu ra sao, cũng đã hạ thuốc cậu. Khải Trạch hỏi Mạc Thiên, người như hắn, mà cậu vẫn còn yêu được hay sao.

Mạc Thiên lớn tiếng quát:

- Đủ rồi đấy.

Khải Trạch còn định nói tiếp, nhưng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Mạc Thiên, cậu ta mới biết mình có chút quá đáng. Mạc Thiên vừa chịu sự đả kích, cậu ta còn ép Mạc Thiên như vậy.

Khải Trạch dịu giọng xuống:

- Tôi xin lỗi. Tại tôi lo cho anh mà thôi. Anh hiểu tình cảm của tôi mà.

Mạc Thiên sửng sốt. Nhưng khi bàn tay của Khải Trạch định đặt lên đầu cậu, cậu lại né tránh. Đây là câu trả lời của Mạc Thiên. Cho dù Khải Trạch có làm gì, thì lúc này, cậu cũng không thể mở lòng.

Không phải Khải Trạch không tốt, mà vì cậu ấy quá tốt nên Mạc Thiên lại càng không thể. Cậu không thích sự tạm bợ, mà cậu biết Khải Trạch lại càng không đáng nhận sự tạm bợ của cậu. Tình cảm là một thứ khó nói, Mạc Thiên không muốn chỉ vì sự cô độc mà làm trái với con tim của chính mình.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ