Chương 46: Chỉ cần anh không sao

53 11 0
                                    

Sở Lưu gặp tai nạn. Người gọi cho Mạc Thiên buổi sáng để thông báo tin xấu này là Khải Trạch. Mạc Thiên còn chưa kịp hỏi Khải Trạch mọi chuyện rõ ràng, cũng chưa kịp mặc quần áo, đánh răng, rửa mặt, chân đi dép chiếc nọ chiếc kia chạy tới bệnh viện theo địa chỉ mà Khải Trạch nhắn cho cậu.

Mạc Thiên hỏi một y tá về tình hình của Sở Lưu, họ nói bệnh nhân đang làm phẫu thuật, còn đọc cho cậu số phòng. Mạc Thiên rất vội, cậu chờ ở cửa thang máy nhưng số của tháng máy lên từng chút một, bên ngoài cùng chờ với Mạc Thiên còn rất nhiều người. Mạc Thiên lại không có kiên nhẫn, cậu bỏ việc đi bằng thang máy mà chạy thang bộ.

Lúc tới nơi, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi mặc dù trời đã bắt đầu chuyển sang đông, thời tiết có chút lạnh. Mạc Thiên bộ dạng nhếch nhác xuất hiện ở bệnh viện, những người đang đứng đợi ở hành lang quay lại nhìn cậu. Có cả Khải Trạch và đội trưởng Lâm.

Lâm Viễn vừa nhìn thấy cậu liền tức giận, bước tới nắm lấy cổ áo của Mạc Thiên:

- Cậu nói cậu và Sở Lưu hạnh phúc. Đây là thứ hạnh phúc chó má mà cậu nói đó hả? Sở Lưu trước giờ vẫn ổn, nhưng từ lúc quen cậu, hắn giờ có bộ dạng gì, cậu biết không? Mạc Thiên, cậu còn có tư cách mà tới đây?

Khải Trạch lên tiếng:

- Là tôi gọi cho anh ấy tới.

Mạc Thiên không hiểu chuyện gì cả, cậu không có tâm trạng để phản bác lại Lâm Viễn, cậu gỡ tay của Lâm Viễn ra khỏi cổ áo của mình, hỏi Khải Trạch:

- Sở Lưu sao rồi?

Khải Trạch trả lời:

- Đang làm phẫu thuật.

Khải Trạch nhìn thấy Mạc Thiên quần áo không chỉnh tề, thậm chí đi đôi dép còn chiếc nọ chiếc kia, liền cởi áo đồng phục cảnh sát của mình xuống, khoác lên người của Mạc Thiên.

Mạc Thiên lúc này đã không còn để ý được gì, cậu kéo tay Khải Trạch, sốt ruột hỏi cậu ta:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi người lại ở đây?

Lâm Viễn lườm Mạc Thiên, bực bội định nói rồi lại thôi. Y ngồi xuống ghế đợi, tay khoanh trước ngực, xem những người khác như vô hình.

Khải Trạch vỗ nhẹ lên vai Mạc Thiên an ủi:

- Không có chuyện gì. Sở Lưu là ngã từ trên giàn giáo xuống, nhưng các bác sĩ đang làm phẫu thuật rồi. Cũng may anh ta có mặc đồ bảo hộ. Các bác sĩ nói, Sở Lưu là mệt mỏi quá độ, tụt huyết áp nên mới dẫn tới chóng mặt mà ngã xuống.

Mạc Thiên giờ mới hiểu tại sao khi lúc vừa gặp cậu, Lâm Viễn lại có vẻ tức giận như vậy. Sở Lưu là do mệt mỏi quá độ, mà tụt huyết áp và chóng mặt. Hắn đã làm việc nhiều đến thế nào, đã bị áp lực như thế nào mới có thể kiệt sức mà ngã từ trên giàn giáo xuống chứ? Nếu như, nếu Sở Lưu không mặc đồ bảo hộ, thì sẽ xảy ra chuyện gì.

Mạc Thiên vội nhắm mắt lại, khi nghĩ tới điều đó. Nếu Sở Lưu xảy ra chuyện gì, cậu chắc sẽ không sống nổi mất.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ