Chương 33: Theo đuổi anh

97 12 2
                                    

Khi nghe những lời đó của Mạc Thiên, Sở Lưu có chút bối rối cùng hoảng hốt. Hắn không nghĩ Mạc Thiên sẽ dùng cách trực tiếp nhất để tỏ tình với hắn, càng không nghĩ cậu cứ như vậy mà nói "Em sẽ bắt đầu theo đuổi anh".

Không phải là hỏi ý kiến mà chính là thông báo. Không cho hắn một đường lùi. Mạc Thiên trước mặt hắn luôn là người bướng bỉnh, trẻ con và cố chấp, vậy nhưng có đôi khi cậu lại làm hắn bất ngờ, sửng sốt.

Hắn không biết phải đối diện với lời tỏ tình thẳng thắn này như thế nào. Bầu không khí im lặng, ngượng ngập, khiến cả hai đểu cảm thấy khó xử, cho đến khi hắn nhận thấy sắc đỏ lan từ má của Mạc Thiên tới hai vành tai của cậu. Mạc Thiên oà lên một tiếng, sau đó ôm lấy mặt của chính mình:

- Xấu hổ quá đi.

Lúc đó, có một sự thôi thúc khiến Sở Lưu muốn xoa tóc của Mạc Thiên. Dù tóc của Mạc Thiên không phải là đầu đinh như trước đây, nó hiện đã dài ra một ít, nhưng lại cho cảm giác dường như rất mượt.

Sở Lưu định đưa tay ra, nhưng lý trí của hắn ngăn lại hành động theo cảm tính của chính mình.

- Muộn rồi. Đi ngủ đi.

Sở Lưu lạnh nhạt nói. Hắn tới ghế sopha, đặt gối lên trên phía đầu sopha và trải chăn. Có lẽ Lâm Viễn đã nhìn thấy chăn gối gấp ở ghế sopha nên y đoán được Sở Lưu không ngủ cùng phòng với Mạc Thiên. Những gì Lâm Viễn ở trong bếp nói với Mạc Thiên, Sở Lưu không nghe thấy toàn bộ. Nhưng lúc y nói chuyện hắn từng muốn lên giường với y, hắn đã nghe thấy.

Hắn lúc đó vô cùng tức giận. Lại cũng vô cùng lo sợ. Hắn sợ Mạc Thiên sẽ nghĩ hắn là một gã tra nam, nghĩ hắn tồi tệ, nghĩ hắn chỉ suy nghĩ bằng nừa người dưới.

Con người là loài động vật phức tạp. Hắn rõ ràng không muốn Mạc Thiên yêu hắn quá nhiều, luôn nghĩ rằng bọn họ hoàn toàn không thể ở bên nhau nhưng vẫn vì những lời của Lâm Viễn nói mà lo sợ Mạc Thiên nghĩ xấu về mình.

Sở Lưu hắn mâu thuẫn. Lý trí hắn nói hắn không thể lún sâu vào thứ tình cảm ấy, nhưng con tim hắn lại giống như đang phản bội lại lý trí.

Sở Lưu nằm trên ghế sopha, một tay gác lên đầu. Ánh mắt nhìn thấy Mạc Thiên vào trong phòng ngủ.

Chỉ cần Mạc Thiên khoẻ, trở lại sở cảnh sát, hắn sẽ rời đi. Cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt cậu.

Hắn có chút hối hận vì sự trở về này của mình. Không nghĩ rằng, Mạc Thiên bao năm rồi vẫn không quên được hắn.

Tội gì phải như vậy!

Sở Lưu nhắm mắt lại, nhưng hắn không có ngủ. Được một vài phút, hắn nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt ở trên sàn nhà, lại cảm thấy có người đứng bên cạnh ghế sopha.

Hắn mở hé mắt, nhìn thấy Mạc Thiên. Cậu trên tay còn ôm một cái gối và một cái chăn mỏng.

- Còn có chuyện gì nữa?

Mạc Thiên trải chăn và gối dưới sàn nhà, ngay bên cạnh ghế sopha.

- Nằm ngủ ạ.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ