Chương 22: Con có bệnh sao?

71 9 0
                                    

Từ bên ngoài vào trong nhà, Mạc Thiên thấy mẹ đứng ở trên cầu thang nhìn mình, giống như bà đã biết cậu sẽ về nhà, và cũng giống như bà đã đứng ở đây chờ cậu sẵn vậy. Hàng lông mày của bà nhíu lại, sắc mặt không được tốt lắm.

Nhìn bà như vậy, Mạc Thiên cảm giác bên má trái của mình ân ẩn đau trong khi rõ ràng là nó đã khỏi rồi. Giống như con thú nhỏ phát giác ra sự nguy hiểm ở phía trước, cơ thể tiết ra hormone adrenaline khiến nhịp tim của Mạc Thiên đập nhanh hơn, cậu thậm chí còn lùi lại để tránh đi ánh mắt phán xét của mẹ mình.

- Mẹ!

Mạc Thiên chào bà.

- Là thằng đó phải không?

Mạc Thiên nhìn bà, không hiểu ý lắm.

- Nó và mày là loại quan hệ đó.

Đến giờ, Mạc Thiên mới hiểu được mẹ mình muốn nói cái gì. Cậu nhíu mày, ánh mắt nhìn lên cầu thang. Phòng của mẹ Mạc Thiên ở tầng hai, mỗi phòng đều có ban công. Sở Lưu cố ý không bước lại gần nhà của Mạc Thiên, bởi hắn cũng sợ mọi người sẽ phát hiện, nên mẹ cậu không thể nào biết là Sở Lưu đưa Mạc Thiên về. Trừ khi mẹ cậu đứng ở trên ban công trong phòng của mình quan sát những gì xảy ra ở dưới.

Mạc Thiên nghĩ tới cảnh mình và Sở Lưu ở ngoài đường kéo kéo đẩy đẩy, cậu cầm chìa khoá nhét lại vào tay anh, nếu như không biết câu chuyện thế nào, thật sự có thể hiểu lầm là cậu bịn rịn không muốn chia tay Sở Lưu.

Chắc hẳn mẹ cậu sau khi nghe anh trai Mạc Thiên nói Mạc Thiên sẽ về nhà đã canh ở ban công từ trước. Mặc dù hành động của mẹ cậu không hề lạ, nó giống với tính cách của bà, nhưng nó vẫn làm Mạc Thiên cảm thấy hơi buồn.

Hơn nữa, mẹ Mạc Thiên nãy giờ chỉ toàn gọi Sở Lưu là thằng nọ, thằng kia, hoàn toàn giống như coi thường. Cái đó mới khiến Mạc Thiên cảm thấy bực mình nhất, nhưng cậu kiềm lại vì không muốn cãi nhau với mẹ mình. Kể từ khi lên Bắc Kinh học và làm việc, đây có lẽ là thời gian cậu ở nhà nhiều nhất. Đó là bởi Mạc Lập Thành trước đó đã gọi cho Mạc Thiên, nói với cậu, giờ mẹ cũng già rồi, rất muốn gặp mặt con cháu, còn bảo cậu nếu có thời gian thì về thăm nhà một chút.

Vậy nên, Mạc Thiên thật sự đang rất cố gắng. Cố gắng giữ hoà khí và làm dịu mối quan hệ giữ mẹ và cậu đã lạnh nhạt suốt bao nhiêu năm.

- Cho tao địa chỉ và số điện thoại của thằng đó.

Mạc Thiên giật mình trước yêu cầu vô lý của mẹ:

- Mẹ muốn làm gì?

Mẹ cậu nhìn chằm chằm vào cậu, vẫn đứng ở cầu thang nói chuyện với Mạc Thiên:

- Tao không được phép. Đừng quên mày là con tao. Lớn rồi càng ngày càng chẳng ra gì. Mày sợ tao tới tìm thằng đó hay gọi cho nó hả? Không hiểu nó cho mày ăn buà mê thuốc lú gì. Nhìn mặt đã thấy côn đồ rồi. Gia cảnh chắc cũng không tốt đẹp gì. Đừng nói nó là một thằng đàn ông, kể cả nó có là đàn bà, tao cũng không chấp nhận.

Mạc Thiên không muốn nghe nữa. Cậu không muốn nghe mẹ mình nói về hắn như vậy. Mẹ cậu không hiểu gì cả, hoàn toàn không hiểu một chút nào về Sở Lưu.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ