Chương 52: Cảnh cáo

61 9 0
                                    

Đám tang của A Khâm diễn ra ba ngày, đều do Lâm Viễn đứng ra lo liệu. Nói là lo liệu, nhưng thực chất y chỉ sai những người ở dưới làm, Khải Trạch cũng rất bận rộn, cậu ta phụ trách phần việc chuyển tro cốt của A Khâm về quê nhà của cậu ấy.

Mạc Thiên không được giao cho nhiệm vụ gì, cậu chỉ có thể đi đằng sau đoàn người, Sở Lưu ở bên cậu, bọn họ đều im lặng. Ở phía trên, Lâm Viễn tỏ ra vẻ sốt sắng, bận rộn, lo lắng an ủi mẹ của A Khâm, lại sai mọi người nhanh tay làm việc. Chỉ có điều, khoé mắt của y thỉnh thoảng lại liếc về phía sau, tìm Sở Lưu. Sau khi nhìn thấy Sở Lưu, lại thấy hắn ánh mắt không lúc nào là không rời Mạc Thiên, trên khuôn mặt luôn tỏ ra vẻ mình là người "thượng đẳng" của y lúc này mới vỡ ra thành biểu cảm gần như đố kị, ghen tức.

Y cúi đầu nói thầm gì đó vào tai của mẹ A Khâm, sau đó bà quay đầu nhìn về phía Mạc Thiên, ánh mắt luôn tỏ ra chán ghét.

Sau 3 ngày, mọi người mới chuyển được A Khâm về quê của cậu ấy. Cha mẹ của A Khâm ly hôn, mẹ cậu ấy nuôi một mình A Khâm từ nhỏ đến lớn, không đi thêm bước nữa, nên lúc này nếu chỉ có một mình mẹ A Khâm đứng ra lo liệu thì không thể, nên người của sở cảnh sát giúp đỡ rất nhiều. Khải Trạch và Lâm Viễn đứng ở bên ngoài tiếp khách.

Lúc Mạc Thiên bước vào phòng tang lễ, Lâm Viễn và Khải Trạch đều nhìn thấy cậu. Đội trưởng Lâm không nói gì, còn Khải Trạch vỗ vai Mạc Thiên an ủi. Khải Trạch nhìn khuôn mặt của Mạc Thiên hốc hác rất đau lòng. Nhưng cậu không thể an ủi hay thể hiện cảm xúc của chính mình, tình cảm đơn phương của Khải Trạch có lẽ sẽ chỉ giấu kín trong lòng, ít nhất là khi bên cạnh Mạc Thiên vẫn còn một người khác.

Mẹ của A Khâm nhìn thấy Mạc Thiên định bước vào phòng, liền ra ngăn cậu lại trước cửa:

- Cậu tới đây làm gì?

Mấy ngày qua, mẹ của A Khâm chỉ lạnh nhạt với Mạc Thiên, coi cậu như vô hình, vậy nhưng lúc này thái độ của bà thể hiện ra ngoài nét mặt, thậm chí giọng nói không hề có độ ấm nào.

- Cháu muốn vào ...

Cái câu "Cháu muốn vào gặp A Khâm" của Mạc Thiên bị mẹ A Khâm đánh gãy.

- Cậu đi đi. Tôi không muốn gặp cậu. Tôi chắc chắn, A Khâm cũng vậy.

Khải Trạch định lên tiếng, nhưng Mạc Thiên ngăn cậu ta lại. Cậu cúi đầu, trong mắt hiện lên sự bế tắc, bất lực. Cậu sao có thể không hiểu được lý do mà mẹ A Khâm làm như vậy.

Ngay cả chính cậu, nếu như người thân gặp trường hợp giống như A Khâm, cậu thật sự cũng sẽ làm như mẹ cậu ấy.

Mạc Thiên trả lời mẹ của A Khâm, thái độ vẫn lễ phép và đúng mực:

- Cháu hiểu.

Mạc Thiên ra bên ngoài. Khải Trạch muốn nói mẹ của A Khâm thật quá đáng, nhưng Lâm Viễn lườm cậu ta, ra hiệu cho cậu ta im lặng. Mạc Thiên đã ra bên ngoài, nhưng Sở Lưu vẫn còn đứng lại. Thấy hắn còn chưa đi, Lâm Viễn liền lên tiếng:

- Anh có muốn vào trong không?

Sở Lưu đến đây là vì Mạc Thiên. Hắn trả lời Lâm Viễn:

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ