Chương 17: Trở về nhà

88 10 4
                                    

Mạc Thiên trở về Tô Châu. Cậu rất ít khi về nhà. Kể từ lúc Mạc Thiên quyết định đi theo con đường trở thành một cảnh sát giống như cha mình, cậu đã không còn về nhà thường xuyên nữa. Mạc Thiên không nghỉ làm một ngày nào, chỉ có những dịp tết, đội cho phép về nhà mấy ngày, Mạc Thiên mới trở về, nhưng thường cậu chỉ ngủ lại có một đêm, sáng hôm sau bắt chuyến xe sớm lên Bắc Kinh.

Lần này trở về, Mạc Thiên mua quà cho anh trai, chị dâu và mẹ, nhưng cậu không gọi điện báo trước nên ở nhà không ai biết là ngày hôm nay Mạc Thiên về.

Lúc Mạc Thiên bước vào nhà, mẹ và chị dâu đang làm cơm tối. Nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, mẹ bảo chị dâu ra xem là ai đến. Mạc Thiên từng gặp chị dâu này một lần ở lễ cưới của anh. Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, dịu dàng, một nét đẹp thanh thuần khiến người đối diện không thể không cảm thấy dễ mến và gần gũi.

Cố Nhã Tịnh nhìn thấy người đứng ở ngoài cổng, mặc đồng phục cảnh sát, cắt đầu đinh, khuôn mặt tròn có chút trẻ con lại rất hợp với kiểu tóc và đôi mắt một mí, làn da mang màu bánh mật khoẻ mạnh. Cố Nhã Tịnh nhìn hình dáng và khuôn mặt của người đàn ông ở bên ngoài, cảm thấy có nét quen quen, nhưng lại không thể nhớ rõ cậu ta là ai.

- Cậu là...

Cố Nhã Tịnh định hỏi, cậu đến tìm ai. Nhưng nhìn nụ cười của cậu ta, liền có cảm giác không phải cậu là người lạ tới tìm người, lời đến bên miệng liền sửa lại.

- Chị dâu. Em là Mạc Thiên.

Mạc Thiên lên tiếng chào một cách lễ phép. Chị dâu Cố Nhã Tịnh không lớn tuổi hơn Mạc Thiên bao nhiêu, thậm chí có thể xem là họ cùng tuổi, chỉ khác ngày sinh, nhưng từ khi Cố Nhã Tịnh ra mắt người nhà họ Mạc với tư cách là bạn gái của anh trai và sau này sẽ trở thành chị dâu của cậu, Mạc Thiên đã vô cùng lễ phép và khiêm nhường.

Đó có thể xem là bản tính của Mạc Thiên, chỉ cần là người ta không động tới gia đình cậu, không động tới cậu, Mạc Thiên luôn đối với họ một cách lễ độ và lịch sự. Trước đây, thường xuyên đánh nhau với đám bạn vì tụi nó nói cha Mạc Thiên chết rồi. Mạc Thiên giờ không có cha. Mạc Thiên không cho chúng nó về cha mình như vậy. Đối với Mạc Thiên, Mạc Cảnh Quân không chỉ là cha, còn là một tượng đài không bao giờ sụp đổ trong lòng cậu.

Mạc Thiên nhớ hồi đó, mẹ cậu không hề nghe cậu giải thích, trước mặt đám con trai đã sỉ nhục cha Mạc Thiên, trước mặt phụ huynh và giáo viên trong trường đã tát cho cậu một cái bạt tai.

Cái bạt tai đó Mạc Thiên không bao giờ quên được. Bởi nó mang theo sự ấm ức, xấu hổ, và tủi thân. Mạc Thiên không hiểu sao đối với mình, mẹ cậu có thể luôn nghiêm khắc trong khi với anh trai, Mạc Lập Thành mẹ luôn dịu dàng và lắng nghe tới như vậy.

Có một nguyên nhân mà Mạc Thiên chưa bao giờ muốn thừa nhận, đó là Mạc Lập Thành học giỏi hơn cậu. Mạc Lập Thành là niềm tự hào của mẹ, là đứa con trai ngoan khiến mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng, luôn làm mẹ nở mày nở mặt. Còn Mạc Thiên, không quậy phá thì cũng đánh nhau, học hành chẳng tới đâu cả.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ