Chương 64: Lúc nào lựa chọn của anh cũng không phải là em

57 8 0
                                    

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Mạc Thiên, Lão Chu suy nghĩ một lúc, sau đó ra hiệu cho Mạc Thiên lái xe. Sở Lưu bị chúng giữ ở băng ghế sau, còn Lão Chu lên ngồi ở ghế lái phụ, gã dí khẩu súng vào mạn sườn của Mạc Thiên, nhằm khống chế cậu.

- Lái xe đi.

Lão Chu ra lệnh cho Mạc Thiên. Mạc Thiên nhấn chân ga, khởi động xe, xe ô tô bắt đầu di chuyển ra khỏi vị trí đỗ và hướng tới đường lớn, qua kính chiếu hậu, cậu nhìn thấy Sở Lưu một thân toàn vết bầm tím trên người, khuôn mặt cũng bị đánh tới biến dạng, bộ quần áo trên người hắn lấm bẩn, in cả vết máu đã khô.

Nhìn thấy hắn như vậy, lông mày của Mạc Thiên nhíu lại thành một đường. Cậu đột nhiên tức giận. Bọn chúng sao có thể đối xử với Sở Lưu như vậy? Trên người anh ấy có nhiều vết thương không? Bọn chúng tại sao lại không băng cho anh ấy? Nhỡ vết thương nhiễm trùng thì sao?

Vì tức giận, nên Mạc Thiên không điều khiển được cảm xúc, tay của cậu siết chặt bánh lái, khiến chiếc xe hơi đi lệch đường. Lão Chu thúc đầu súng vào mạn sườn của cậu, đau đớn bất ngờ khiến Mạc Thiên buột miệng kêu lên. Sở Lưu trong lòng lo lắng, nhưng hắn biết mình không thể để lộ ra một nửa cảm xúc thật nào. Nếu không, ngay cả tính mạng của hắn cũng không thể giữ, mà càng không thể bảo vệ Mạc Thiên.

Không được để cho kẻ thù biết được yếu điểm của mình. Nếu như Lão Chu biết yếu điểm của hắn chính là Mạc Thiên, gã sẽ tìm cách lợi dụng điều đó.

Nếu như Sở Lưu là một người nghĩ rất nhiều, tính toán mọi đường lui, tương lai của bọn họ, thì Mạc Thiên lại rất khác với hắn. Cậu nghĩ gì là làm, thậm chí còn làm bằng được.

Vậy nên khi nghe Lão Chủ hỏi, cậu cảm thấy đau lòng à, còn thấy hắn liếc Sở Lưu giống như ám chỉ, cậu không ngại thừa nhận:

- Tôi muốn băng vết thương cho anh ấy.

Khẩu súng của Lão Chu càng dí sát vào người cậu hơn, như một sự đe doạ, nếu như cậu không ngoan ngoãn, nhất định gã sẽ nổ súng.

Nhưng Mạc Thiên dù sao cũng là một cảnh sát, trong lòng của cậu có thể sợ chết đi chăng nữa, nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ vẻ bình thường. Hơn nữa, không hiểu sao, ngay lúc này, cậu không hề cảm thấy sợ.

- Mày không sợ tao giết chết mày sao?

Lão Chu gằn giọng.

- Ông nhất định không giết tôi. Tôi là người đang cầm lái. Chúng ta còn đang chạy trên đường lớn. Nếu như ông không sợ chính mình cũng chết thì cứ việc.

Sau này, mỗi khi nhớ lại câu trả lời của mình khi ấy, Mạc Thiên đều cảm thấy cậu lúc đó giống như một người khác. Có lẽ vì lo cho Sở Lưu, có lẽ vì biết hắn sẽ không để cậu chết, cậu không hề cảm thấy sợ chút nào cả.

Lão Chu thật sự bị những lời nói của Mạc Thiên tác động. Hắn nhìn về phía sau, sau đó nói:

- Được rồi. Mày có thể băng bó cho nó khi chờ tao ở chỗ này.

Mạc Thiên quay đầu nhìn gã, cậu chấp nhận điều kiện của Lão Chu, còn gã chỉ đường cho cậu tới một nơi. Nơi mà bọn họ tới là một quán bar, Lão Chu gọi điện thoại cho một người nào đó, hai người trao đổi một số câu qua lại ngắn gọi, rồi gã bảo Mạc Thiên đỗ ở cửa sau.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ