Phiên ngoại: Thế giới song song 13: Kết thúc không phải là kết thúc

130 8 5
                                    

Sở Lưu đã tới từ lâu, nhưng hắn không dám bước vào bên trong. Mùa đông đối với hắn chưa bao giờ lạnh lẽo tới vậy, tuyết phủ trắng xoá những mái nhà, những con đường, khiến tâm trạng của mọi người đều trở nên ảm đảm, thê lương.

Có người tới hỏi hắn, tại sao hắn còn chưa vào trong. Sở Lưu chỉ nói qua với bọn họ một vài câu ngắn ngủi, đợi đến khi bọn họ đã đi, hắn mới thực sự lấy hết mọi can đảm để đối diện với anh.

Sở Lưu mở cửa. Cho dù trong phòng có gắn máy sưởi, nhưng vẫn không khiến hắn cảm thấy bớt lạnh lẽo hơn. Đứng trước di ảnh của người kia, hắn cúi đầu, đôi mắt lại ráo hoánh. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn nụ cười của anh trong di ảnh đặt ở trên cao.

Mọi người đều sợ anh, vết bớt nửa khuôn mặt khiến anh càng thêm dữ dằn. Tính anh lại càng không ôn nhu hay dịu dàng, nhưng bọn họ, những người từng là đàn em của Đường Đường đều đối với anh kính nể và khâm phục.

Sở Lưu ghi nhớ từng việc Đường ca làm cho mình. Từ chuyện anh cứu hắn khỏi địa ngục như thế nào, từ việc anh bảo vệ hắn ra sao, đến chuyện anh từng dạy hắn viết chữ.

Hắn cũng nhớ cả những việc hắn khiến anh phải thất vọng. Có lẽ hơn ai hết, Sở Lưu với Đường Đường, ngoài sự biết ơn còn là cảm giác có lỗi. Lần này cũng vậy, hắn làm sao có thể chuộc lại hết lỗi lầm của mình.

Không ai trách hắn. Ngay cả Lục Phiến cũng vậy, cũng đều không trách hắn. Nhưng đối diện với vẻ mặt đau khổ, mất mát của Lục Phiến lúc này, lại càng khiến tâm trạng của Sở Lưu thêm nặng nề.

Hắn không dám đối mặt với anh lại càng không dám đối mặt với Lục tổng. Sở Lưu chào Đường Đường lần cuối, sau đó đi như chạy trốn. Chỉ đến khi ra đến bên ngoài, hắn mới gục xuống, ôm lấy đầu mình.

Hắn còn nhớ như in ngày hôm đó, Đường ca xuống xe, vẫy tay với hắn, ở bên đường bảo muốn nói cho hắn một tin vui. Sau đó, anh muốn sang bên kia đường, đúng lúc ấy, một chiếc xe dừng ở trước mặt của anh, cũng che tầm nhìn của hắn. Sở Lưu chỉ kịp nghe thấy tiếng súng nổ ba lần, và tiếng hét của mọi người xung quanh. Đám đông náo loạn, la hét, tiếng còi xe, tiếng báo động inh ỏi.

Đoạn đường bị ùn tắc, Sở Lưu phải mất một lúc lâu mới có thể chen lên. Hắn không bao giờ quên được những gì đã xảy ra. Tiếng còi xe cứu thương, màu đỏ của máu nhuốm đầy áo của hắn khi muốn gọi Đường ca dậy, vẻ mặt khó tin, sửng sốt lẫn tuyệt vọng của Lục Phiến. Tất cả tạo thành cơn ác mộng không chỉ của Lục Phiến mà còn cả Sở Lưu.

Ngày hôm đó, Đường ca muốn nói với hắn rằng anh đã tìm thấy Mạc Thiên. Vậy nhưng, tất cả đã không kịp...

Sở Lưu gào thét, dùng tay đấm vào bức tường trước mặt tới mức rỉ máu. Không ai trách hắn, kể cả Lục Phiến, nhưng hắn muốn tự trừng phạt chính mình.

Sau đám tang của Đường Đường, một tháng sau đó, Sở Lưu gặp Cố Nhã Tịnh, chị dâu của Mạc Thiên. Cố Nhã Tịnh tìm tới nhà hàng nơi Sở Lưu làm việc. Hắn lúc đầu không biết người này là ai, nhưng khi nghe Cố Nhã Tịnh nói mình là chị dâu của Mạc Thiên, Sở Lưu liền như người chết đứng.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ