Chương 42: Mỗi người đều cần một khoảng trống

60 8 0
                                    

Sở Lưu đã từng hồ đồ mà tin tưởng rằng, chỉ cần hắn cố gắng, tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn. Vậy nhưng, trong cuộc sống này, có những thứ cố gắng thôi thì chưa đủ.

Bắt đầu từ chuyện quản đốc công trường nơi hắn làm việc đuổi việc hắn không hề có lý do. Ông ta chỉ gọi hắn đến, trả cho hắn một ngày lương, sau đó nói với hắn ngày mai không cần đến.

Sở Lưu có đuổi theo ông ta hỏi lý do, nhưng ông ta chỉ nói, chỉ cần hắn không đến nữa là may mắn cho mọi người rồi. Hắn không hiểu gì cả. Hắn và quản đốc tuy quan hệ không tốt, nhưng không đến nỗi căng thẳng, hơn nữa, ở cái công trường này, Sở Lưu là người làm việc chăm chỉ nhất và có sức khoẻ nhất. Những kẻ lười biếng, còn không có bị đuổi, thì tại sao lại là hắn.

Sở Lưu đột ngột bị mất việc. Hắn buộc phải chuyển công việc lái xe buổi tối thành làm buổi sáng. Vì vậy mà buổi tối hắn có nhiều thời gian rảnh, hắn đều dành cho Mạc Thiên. Mạc Thiên vì chuyện này mà rất vui, cậu hận cả ngày đều không thể dính lên người hắn.

Vì Mạc Thiên vui như vậy, hắn không nỡ nói cho cậu biết hắn bị đuổi việc khỏi công trường. Những chuyện như vậy, chỉ cần một mình hắn chịu đựng là được, không muốn khiến cậu lo lắng.

Sở Lưu cùng Mạc Thiên đi dạo. Đây được xem là loại chuyện hẹn hò mà Mạc Thiên nói nó thật lãng mạn. Bọn họ chỉ cùng nhau đi một vòng quanh khu phố, hoàn toàn không bước vào các trung tâm thương mại, nhà hàng hay những nơi hẹn hò xa xỉ.

Có lúc bọn họ sẽ lén ở những nơi không có người nhìn mà cầm tay nhau. Năm đầu ngón tay đan xen, nhiệt độ ấm áp, mềm mại trong lòng bàn tay Mạc Thiên đối lập với sự lạnh lẽo, những vết chai sạn của bàn tay Sở Lưu.

Có lúc, Mạc Thiên sẽ nhân lúc hắn không để ý mà nhướn người qua, hôn vào má của hắn, sau đó mỉm cười nhìn hắn, trong mắt đong đầy hạnh phúc, và ánh sáng.

Những lúc như vậy, sự khổ sở, chịu đựng, lẫn vất vả, mệt nhọc mà hắn phải trả giá để có thể ở bên người này đều biến thành ngọt ngào, thành xứng đáng. Sở Lưu sẽ siết lấy Mạc Thiên trong tay mình, không quan tâm tới ánh mắt của người ngoài mà ôm lấy cậu.

Hoặc có những đêm điên cuồng chiếm lấy Mạc Thiên, như muốn đem tất cả tâm trạng hoang mang, rối rắm của hắn biến mất. Như để muốn khẳng định Mạc Thiên là của hắn, mãi mãi là của hắn.

Tiền mà hắn dành dụm suốt một tháng cuối cùng cũng mua được một cái máy sưởi đặt trong phòng. Mạc Thiên hơ tay ở chiếc máy điều hoà mới, nói với hắn rằng nó ấm thật.

Chỉ một câu, hắn cũng cảm thấy trái tim của mình được ủ ấm. Hắn nhìn nụ cười và đuôi mắt cong cong của Mạc Thiên. Hắn biết, chỉ cần hắn còn tồn tại, chỉ cần hắn còn một hơi thở trên đời hắn, hắn nguyện ý trao cho người này tất cả mọi thứ, kể cả trái tim của hắn, sinh mạng của hắn.

Sau khi nghỉ làm ở công trường, trở thành lái xe toàn thời gian, thỉnh thoảng có khách gọi hắn vẫn đi vào buổi tối. Giám đốc hãng xe mà hắn làm việc nói, hắn rất chăm chỉ, nên luôn tạo điều kiện cho hắn.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ