Phiên ngoại: Thế giới song song 9: Tôi muốn gặp cậu ấy

44 6 0
                                    

Mạc Thiên cho rằng, cậu không nên vì chuyện tình cảm mà bỏ bê công việc. Cậu bắt đầu đi làm lại, kết giao đồng nghiệp, bạn bè, chăm chỉ làm việc, thỉnh thoảng còn cùng Khải Trạch đi uống rượu.

Khải Trạch giới thiệu cho cậu một quán bar. Cậu chưa từng tới quán bar này, nên khi bước vào, Mạc Thiên không thể không ngạc nhiên khi thấy khách trong quán bar toàn là đàn ông. Hơn nữa còn đủ mọi loại người, tính cách. Có người ăn mặc kín đáo, lịch sử, có người lại ăn mặc quần áo bó sát, có người lại cosplay thành phụ nữ, còn đội tóc giả, đi giày cao gót.

Trên sân khấu, mọi người nhảy, hát, làm những động tác khêu gợi, và trao những nụ hôn gió cho đối tượng mà mình để ý trong tối nay. Mạc Thiên hết sức ngạc nhiên, không hiểu sao Khải Trạch lại dẫn cậu vào đây. Nhưng cậu chưa kịp hỏi, cậu ta đã nói, đây là nơi mình thường đến. Cậu đột nhiên hiểu.

Hoá ra Khải Trạch cũng có thế giới của mình, thế giới mà cậu ta có thể sống thật với giới tính, con người của mình, thế giới mà cậu ta được làm chính mình, tự do tự tại, thế giới mà không ai chỉ tay vào mặt họ, nói bọn họ là những người không bình thường, hay nhìn bọn họ bằng ánh mắt kỳ quái.

- Cảm ơn cậu.

Mạc Thiên nói. Khải Trạch mỉm cười, vỗ vai Mạc Thiên. Một lời cảm ơn của Mạc Thiên còn hơn gấp vạn lời nói, vạn lời giải thích. 

Trước đây, Mạc Thiên không biết xu hướng giới tính của Khải Trạch, nên cậu cũng không thể nghĩ ra được, nếu như cậu trước đây phát hiện ra, thì có thể dùng thái độ gì, ánh mắt gì để nhìn Khải Trạch.

Có lẽ, điều đó lúc này cũng không quan trọng. Có những thứ chỉ đơn giản là đúng thời điểm.

Khải Trạch gọi cho Mạc Thiên một ly rượu, cậu ta hỏi:

- Anh thật sự thích hắn sao?

Khải Trạch phải đoán ra được người Mạc Thiên để ý là đàn ông mới phải. Trước đây, khi Mạc Thiên kể cho cậu ta, cậu ta phải hỏi cậu nhiều hơn, phải hỏi nơi người kia làm việc, phải gặp người kia. Nếu có thể, biết đâu, sẽ ngăn được tình cảm của Mạc Thiên tiến triển.

Mạc Thiên gật đầu.

- Nhưng hắn có người bên cạnh rồi.

Chỉ cần nhớ lại, ngày hôm đó, Mạc Thiên liều mình xông vào ngọn lửa, bất chấp tất cả để cứu người kia ra ngoài. Lúc nhìn thấy bàn tay phải của cậu ấy bị bỏng nặng, lúc nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy tràn ngập lo lắng về hắn, Khải Trạch chỉ có giương mắt nhìn. Mạc Thiên là một người rất sợ đau, còn sợ chết, vậy mà lúc đó, cậu lại không hề cảm thấy sợ. Đó là vì sao?

Sau khi đưa người kia tới bệnh viện, Mạc Thiên vẫn còn đứng bên ngoài phòng phẫu thuật suốt mấy tiếng, sau đó, cậu mới chịu đi xử lý vết bỏng ở tay của mình. Bác sĩ khám cho Mạc Thiên, còn hỏi cậu, tại sao lại không đi xử lý sớm hơn.

Khải Trạch lúc đó rất giận. Cậu ta lần đầu tiên to tiếng mắng Mạc Thiên, khiến Mạc Thiên chỉ im lặng cam chịu. Cậu ta mắng xong, vẫn chẳng cảm thấy tâm trạng của mình khá hơn chút nào hết.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ