Chương 61: Tin hay không tin

52 7 0
                                    

Mấy ngày trước, Sở Lưu vì muốn tìm ra tung tích của bọn người của Lão Chu, mà đã lên một kế hoạch. Hắn biết, người của Lão Chu luôn theo dõi mình, lại không cho hắn biết vị trí của bọn chúng chính là muốn đề phòng hắn. Vậy nên kế hoạch của hắn chính là giả vờ như bản thân không có đường để trở về nữa, cả ngày gây sự đánh nhau, suốt ngày rượu chè bê tha, đêm lại tới quán bar chơi bời, thiếu tiền thì đi ăn cắp. Hắn biết, chỉ có để bọn chúng nhìn thấy mình trông giống như một con chó lâm vào đường cùng sẵn sàng cắn bậy thì bọn chúng mới tin.

Thực ra kế hoạch của hắn cũng có rủi ro. Nếu như hắn bị cảnh sát bắt được trước khi bọn người của Lão Chu tìm tới, thì mọi công sức của hắn coi như đổ bể. Sở Lưu đã lường trước được việc này, nên đã chuẩn bị sẵn cho mình một kế hoạch dự phòng.

Quả nhiên, chỉ một tuần hắn sống như một kẻ cặn bã của xã hội, người của lão Chu đã ra mặt. Đó là hôm hắn tới quán bar, chọc phải một đám người không dễ chọc, suýt nữa thì dính tới thuốc phiện, bị đánh và đuổi ra khỏi quán bar. Hắn nợ rất nhiều tiền, và nếu không thể trả được số nợ đó, bọn giang hồ nhất định sẽ không tha cho hắn.

Đây là kế hoạch không có đường lùi. Hắn biết. Và hắn đã chuẩn bị tất cả mọi chuyện.

Người của lão Chu tìm thấy hắn đang nôn mật xanh mật vàng ở một bãi rác. Trên người bốc đầy mùi rượu, râu không cạo, bộ dạng trông chẳng khác một kẻ bê tha. Hắn lau miệng mình bằng mu bàn tay, ngước ánh mắt đỏ ngầu vì say rượu nhìn lên, khệnh khạng hỏi bọn chúng có chuyện gì.

Chúng nói, lão Chu sẽ cho hắn vay tiền, cũng sẽ cho hắn một việc làm đủ để không chết đói, thậm chí cũng có thể nâng hắn lên, khiến ai cũng phải sợ và nể hắn vài phần. Lời dụ dỗ như vậy chỉ có kẻ ngu mới tin.

Sở Lưu lại không phải là kẻ ngu. Nhưng hắn chính là muốn cho bọn chúng tin mình là một kẻ ngu. Hắn coi lão Chu như thần thánh. Cuối cùng, hắn đã được bọn họ đưa tới gặp lão Chu.

Ban đầu, hắn chỉ định tới gặp Lão Chu để giải quyết mọi việc, chấm dứt mọi ân oán giữa bọn hắn. Vậy nhưng, khi Lão Chu giao cho hắn nhiệm vụ trông kho hàng, hắn đã có một ý định khác.

Hắn biết những thùng hàng đều chuyên chở thuốc cấm, thậm chí còn sẽ vận chuyển trái phép ra biên giới. Chẳng phải Mạc Thiên đang điều tra vụ này hay sao? Hắn nghĩ mình có thể giúp cậu.

Vậy nên, kế hoạch lúc trước của hắn bị trì hoãn lại. Hắn giả vờ biết thân biết phận thật sự trông coi kho hàng, tranh thủ tìm kiếm sự tin tưởng của Lão Chu. Vậy nhưng gã thật sự là một lão cáo già. Ngoài việc giao cho hắn trông coi kho hàng, gã hoàn toàn không tiết lộ một chút thông tin nào liên quan tới việc sẽ vận chuyển những hàng hoá này tới đâu và vào thời gian nào.

Những lúc kiểm hàng, Sở Lưu sẽ phải ra ngoài.

Ngay cả khi, hắn giả bộ hỏi người của Lão Chu về số hàng hoá đó sẽ vận chuyển đi đâu, bọn họ đều kín như bưng.

- Việc của mày là trông coi kho hàng. Những việc khác mày không hề quan tâm.

Cậu ta nói xong liền đi khỏi.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ