Phiên ngoại: Thế giới song song 8: Từ bỏ vốn là điều không dễ

47 6 1
                                    

Ngày hôm đó, bếp ga của nhà hàng phát nổ, Sở Lưu lại ở trong phòng bếp. Hắn chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó tai của hắn ù đi, rồi nháy mắt mọi thứ trước mặt chìm trong biển lửa. Nhà hàng bị bao quanh bởi khói, mọi người la hét, rồi chạy ra ngoài, xô đẩy, dẫm đạp lên nhau. Dường như lúc đó, bản năng sinh tồn của con người trỗi dậy, bất cứ ai đều muốn thoát khỏi đây. Tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng kêu cứu, tất cả rơi vào sự hỗn độn và rối loạn.

Sở Lưu đỡ một cậu phụ bếp nằm dưới đất, cậu ta bị đè bởi một vật nặng, Sở Lưu phải mất khá nhiều thời gian để có thể di chuyển nó ra khỏi người cậu ta. Ngọn lửa thiêu rụi những thanh gỗ, bức tường, phát ra những tiếng xèo xèo đầy ám ảnh. Lúc cậu thanh niên được Sở Lưu đỡ dậy, mặt đã cắt không còn một giọt máu.

Phòng bếp chỉ có một lối đi duy nhất. Và bọn họ chỉ có thể lao ra ngoài bằng đường đó. Sở Lưu hỏi cậu thanh niên kia, cậu ta chạy được không. Cậu ta gật đầu với Sở Lưu. Bọn họ cùng tìm cách tránh đi ngọn lửa. Nhưng khi đến được lối ra, lúc nhìn thấy thanh gỗ chuẩn bị rơi xuống, cậu nhân viên phụ bếp lại đẩy Sở Lưu vào nguy hiểm, một mình chạy ra ngoài.

Sở Lưu còn nhìn rõ cậu ta giữa đường quay đầu lại, trong ánh mắt có một giây lưỡng lự, nhưng sự lựa chọn cuối cùng của cậu ta chính là cứu bản thân mình, mà bỏ mặc người khác.

Sở Lưu không ngờ rằng hắn cứu người  thì bản thân hắn lại bị người quay lưng. Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng không thể. Lưng của hắn bỏng rát, khói xông thẳng vào khoang mũi khiến hắn cảm thấy khó thở.

Trước khi ngất đi, hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng của một người chạy về phía hắn. Hắn không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó, chỉ nhớ rằng, cậu ấy dùng tay lấy những thanh gỗ trên người hắn, lay hắn, còn hỏi hắn có sao không. Hình như hắn được người đó cõng ra khỏi toà nhà. Hắn chỉ nhớ được cậu ấy có một tấm lưng rất rộng, ấm áp và trên người còn có hương thơm của bạc hà, vô cùng dễ chịu.

Lúc hắn tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện. Xung quanh là màu trắng của bức tường và mùi thuốc khử trùng gai mũi. Lưng của hắn ẩn ẩn đau, hắn sờ lên ngực mình, dưới bàn tay của hắn là một lớp băng vải dày.

- Cũng may, anh chỉ bỏng nhẹ thôi. Nhưng cần phải tĩnh dưỡng.

Người lên tiếng là Lâm Viễn. Y nắm lấy tay của hắn, áp lên má mình. Vậy nhưng ánh mắt của Sở Lưu lại vô cùng lạnh nhạt, hắn rút tay của mình về, không quan tâm nét mặt có chút hụt hẫng của Lâm Viễn.

- Cậu hít phải quá nhiều khói. Vùng lưng bị bỏng cấp độ 3. Nhưng đừng quá lo lắng. Cậu chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ khoẻ lại thôi. Bệnh nhân cần gì cứ gọi y tá nhé.

Bác sĩ nói với Sở Lưu, sau đó lại dặn dò Lâm Viễn. Trước khi bác sĩ định rời đi, Sở Lưu lên tiếng gọi bác sĩ lại.

- Cậu có chuyện gì à?

- Bác sĩ, người đưa tôi vào viện là ai ạ?

Sở Lưu chỉ muốn xác nhận lại hình bóng của người đã xông vào toà nhà cứu hắn. Hắn muốn xác nhận lại liệu hắn có phải nằm mơ hay không. Và nếu là thực thì cậu ấy là ai?

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ