Chương 50: Hướng về phía em

52 9 0
                                    

Sau khi vụ nổ xảy ra, tất cả cảnh sát đều có mặt tại bệnh viện. Xác của cậu ấy đã được các bác sĩ xử lý qua, vụ nổ khiến cậu ấy chết ngay tại chỗ, thậm chí hình dạng còn bị biến đổi tới không ai nhận ra. Vụ việc xảy ra quá nhanh khiến tất cả mọi người đều cảm thấy bàng hoàng. Không ai nghĩ tới, người tối qua còn nói chuyện cùng nhau, ngày hôm sau đã thành người chết.

Bầu không khí nặng nề bao trùm lên bệnh viện, trên khuôn mặt của từng người đều chất chứa bi thương, sửng sốt thậm chí mất mát. Tuy bọn họ làm việc với nhau chưa được lâu, bình thường hay giở trò ma cũ bắt nạt ma mới, nhưng đây là đồng nghiệp của bọn họ. Vào những lúc vào sinh ra tử, vẫn cùng nhau chiến đấu đồng lòng.

Khải Trạch đứng ở cửa sổ, tay của cậu ta bấu chặt chấn song cửa sổ, chỉ hi vọng tác lực của ngoại cảnh sẽ khiến tâm trí của cậu tỉnh táo hơn chút. Bọn họ là cảnh sát, cũng là đồng nghiệp của cậu ấy, có một số chuyện, bọn họ vẫn cần phải làm.

Lâm Viễn đang nói chuyện với bác sĩ. Bọn họ trao đổi gì đó. Sau đó, Lâm Viễn mới quay lại nói với tất cả mọi người.

- Tôi sẽ liên lạc với người nhà của cậu ấy.

Lâm Viễn gọi tên Khải Trạch và một vài người cảnh sát nữa giao nhiệm vụ điều tra vụ nổ là từ đâu.

Khải Trạch và những cảnh sát khác nhận mệnh lệnh của Lâm Viễn rời khỏi bệnh viện. Trước khi đi, Khải Trạch còn quay đầu nhìn lại phòng bệnh đang đóng cửa, nơi đó một đồng nghiệp của cậu ta đang nằm và cậu ấy sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại.

Không biết, người nhà của cậu ấy sẽ đón nhận tin này như thế nào?

Cảnh sát vốn là một nghề thường xuyên đối mặt với nguy hiểm, sống hôm nay không biết ngày mai thế nào. Bọn họ trong bất cứ một tình huống nào đều phải xông pha, không quản tính mạng của chính mình để bảo vệ con tin, để hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đây, khi biết Khải Trạch định tới Trung Quốc làm cảnh sát, cha mẹ cậu giống như chết đứng. Bọn họ đều không ngờ cậu sẽ chọn một nghề nguy hiểm như vậy. Cha cậu thì im lặng còn mẹ cậu thì nhốt mình cả ngày ở trong phòng. Đến khi cậu thu dọn đồ đạc để tới học viện cảnh sát, mẹ cậu mới ra ngoài gặp cậu. Cha mẹ cậu đều không thể phản đối quyết định lựa chọn sự nghiệp của Khải Trạch. Bọn họ chỉ nói cậu phải cẩn thận.

Đến lúc này, khi tận mắt chứng kiến một người đồng nghiệp của mình đã ngã xuống, Khải Trạch mới thật sự hiểu tại sao cha mẹ của cậu lại có phản ứng như vậy trước quyết định thi vào học viện cảnh sát của cậu. Khải Trạch đột nhiên thật muốn gọi điện cho người nhà của chính mình.

Lâm Viễn xuống dưới sân bệnh viện, nhìn cái người đang ngồi ở một gốc cây với dáng vẻ uể oải, không có chút sức lực nào.

- Cậu tính ngồi đây tới bao giờ?

Giọng của Lâm Viễn lạnh lẽo, không có một chút ấm áp nào, thậm chí có phần cay nghiệt.

Mạc Thiên lúc này mới ngẩng đầu. Mắt cậu đỏ hoe, khuôn mặt tái nhợt, cả người vô lực giống như bị ai đó rút hết sinh lực của chính mình. Môi cậu mấp máy, mãi một lúc mới nói được thành những tiếng rời rạc, run rẩy:

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ