Chương 54: Anh thật sự muốn thế sao?

62 8 1
                                    

Sở Lưu không ngờ rằng mẹ của Mạc Thiên sẽ tìm tới tận nhà trọ của bọn họ. Lúc nghe thấy tiếng chuông cửa, Sở Lưu còn đang ở trong bếp hầm canh xương định mang vào cho Mạc Thiên.

Từ lúc mẹ của Mạc Thiên lên Bắc Kinh để chăm sóc cậu ấy, việc nấu cháo cho Mạc Thiên bà đều tranh làm. Hắn muốn chăm sóc cậu nhưng lại không thể xen vào. Hắn chỉ có thể đợi khi mẹ Mạc Thiên rời khỏi phòng, mới có thể mang canh nóng vào trong thăm cậu.

Có lần, mẹ Mạc Thiên còn chưa đi, một mình hắn cầm cạp lồng canh nóng đứng bên ngoài suốt mấy tiếng đồng hồ, thậm chí đến khi canh mà hắn mang tới đã nguội ngắt cũng vẫn không thể vào.

Ngày hôm đó, khi Mạc Thiên hỏi canh của hắn, Sở Lưu chỉ có thể nói dối là mình quên chưa có làm.

Sở Lưu từ trong bếp ra ngoài mở cửa, lúc nhìn thấy mẹ của Mạc Thiên, hắn còn không dám tin, đứng im như phỗng một lúc lâu, cũng không có mời bà vào trong nhà mình.

- Tôi không ngờ cậu ngoài việc không có nghề nghiệp, không có bằng cấp ra, lại còn là một người bất lịch sự như vậy. Không chào đón tôi?

Sở Lưu vội nói không phải, luống cuống đứng sang một bên.

- Mời bác vào nhà.

Mẹ Mạc Thiên vừa bước vào nhà ánh mắt đã nhìn xung quanh, quan sát mọi thứ, giống như tra xét, tìm kiếm.

- Tôi nghe nói cậu và con trai tôi đang ở chung?

Sở Lưu không phủ nhận. Hắn im lặng. Hắn không đoán được tại sao mẹ Mạc Thiên lại có thể tìm ra chỗ này, càng không biết mục đích của việc bà tới đây. Hắn từ nhỏ đến lớn, tự sinh tự diệt, không khéo ăn nói, càng không biết ở trước mặt người khác xu nịch, im lặng chính là cách hắn đối phó với mọi chuyện.

Sở Lưu dẫn mẹ Mạc Thiên vào trong phòng khách, phủi bụi trên bàn và ghế, trước khi mời mẹ Mạc Thiên ngồi xuống.

- Bác có uống chút gì không? Trà hay cà phê?

Sở Lưu hỏi.

Hắn quay lưng về phía bà, định tiến vào phòng bếp lấy bình trà. Hắn hi vọng nhà mình còn trà. Từ lúc Mạc Thiên xảy ra chuyện, Sở Lưu tâm trạng luôn không tốt, bỏ bê nhà cửa khiến mọi thứ trông thật bừa bộn, hắn chỉ hi vọng mẹ Mạc Thiên không quá phật ý.

Nhưng quả nhiên, mẹ Mạc Thiên đã để ý ở trong phòng lớp bụi bám dày ở trên bàn ghế, quần áo bẩn chỉ vứt ở trong chậu, trong phòng còn có một cái bóng đèn bị hỏng, nhấp nha nhấp nháy, Sở Lưu xin lỗi về sự bất tiện, nói hắn cũng đang định sửa lại cái đèn.

Thực ra hắn cũng không có để ý.

Mẹ Mạc Thiên lắc đầu. Trong đầu bà nghĩ, hai người đàn ông ở cùng một chỗ, cái nhà sao có thể gọi là nhà đây. Đến tự chăm sóc còn không thể, huống hồ để chăm sóc cho một người khác.

Sở Lưu tìm trà trong tủ. Không hiểu sao lúc này hắn có chút luống cuống, không nhớ được gói trà mình để ở chỗ nào. Hắn càng tìm, hắn lại càng căng thẳng. Sở Lưu lại xin lỗi mẹ của Mạc Thiên, nói có thể trong nhà không còn trà.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ