Chương 69: Thế giới này thật nhỏ

70 8 0
                                    

Mạc Thiên không phải là không biết Sở Lưu còn sống. Ở Mỹ, cậu luôn gọi điện cho Đường ca, chỉ vì muốn biết bọn họ đã tìm thấy Sở Lưu hay chưa. Trước khi đi ra nước ngoài, Đường ca đã hứa với cậu, chuyện của Sở Lưu, anh ấy sẽ tiếp tục tìm kiếm, cậu không cần phải lo lắng.

Một năm trước, đột nhiên Đường ca nói với cậu, Sở Lưu còn sống, hơn nữa cũng chính anh ấy đã không nói với Mạc Thiên. Đối diện với tin tức không ngờ tới này, Mạc Thiên trong lòng rất phức tạp, cậu đầu tiên là vui mừng, vui tới phát điên, làm gì có ai không vui khi biết người mình nhớ hàng đêm vẫn còn sống, nhưng sau đó là cảm xúc ngổn ngang, đau khổ.

Tại sao lại đau khổ? Vì biết rõ chính mình không quên được hắn nhưng lại không thể ở bên hắn.

Đường ca hỏi cậu, có muốn gặp Sở Lưu hay không. Cậu nhớ, khi ấy mình đã trả lời là không.

"Tại sao?"

Đường ca hỏi cậu.

"Anh, bị thương một lần thì sẽ sợ đau. Gặp rồi để làm gì? Em không sợ anh ấy nghèo, không sợ anh ấy trong tay không có gì, nhưng em sợ anh ấy lại cho em một bóng lưng."

Mạc Thiên nói, nếu như xảy ra một lần nữa, cậu sợ rằng mình sẽ không chịu nổi. Mọi người đều nghĩ Mạc Thiên vẫn ổn, nhưng sự thật đó chỉ là cậu thể hiện ra bên ngoài, không ai biết rằng mỗi đêm, cậu đều sẽ mất ngủ. Mỗi lần đặt lưng nằm xuống, cậu sẽ lại mơ thấy một cơn ác mộng. Tuyết bay khắp trời, Mạc Thiên chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng qua ô cửa kính xe ô tô, muốn gọi mà không gọi được, muốn ngăn lại mà chỉ cảm thấy cả thân thể vô cùng nặng nề. Bất lực, đau khổ, tuyệt vọng, thậm chí bi thương tận cùng. Cậu không muốn phải trải qua một lần nữa.

Chuyện này Đường Đường hiểu rõ. Vấn đề của bọn họ không nằm ở hoàn cảnh, không nằm ở xuất thân, càng không phải khó khăn, mà chính là ở Sở Lưu. Sở Lưu suy nghĩ quá nhiều, lo được lo mất, có quá nhiều bí mật, những thứ hắn nghĩ là tốt, những thứ hắn cho rằng hắn vì người kia, lại không ngờ rằng nó biến thành con dao hai lưỡi, trở thành thứ tổn thương người khác nhất.

Đường Đường nghe Mạc Thiên hỏi:

"Đường ca, Sở Lưu vẫn sống tốt chứ?"

"Vẫn tốt."

"Vậy là được rồi."

Thứ mà cậu quan tâm nhất chỉ cần có vậy. Cậu tin tưởng Đường ca, nếu như anh nói ổn, thì nhất định là sẽ ổn.

Vậy nhưng cậu vẫn nói với anh:

"Đường ca, trước giờ Sở Lưu luôn ngại mình làm phiền người khác, ngại mình trở thành gánh nặng. Trước đây, khi Sở Lưu bị thương, không thể giúp gì cho kế hoạch của anh, hắn liền rời đi, trốn ở nơi mà mọi người không nhìn thấy. Nhưng em biết, đối với Sở Lưu, anh luôn giữ vị trí quan trọng trong lòng hắn. Chỉ cần là anh nói, hắn nhất định sẽ nghe. Vậy nên, em không biết nói ra điều này có bị coi là quá đáng không. Nhưng, xin hãy giúp hắn. Xin anh hãy giúp Sở Lưu."

Đột nhiên nhớ lại những chuyện trước đây, Mạc Thiên ngồi trên giường ngẩn người. Đường ca thật sự thực hiện đúng lời hứa mà anh nói. Ngày hôm nay, cậu nhìn thấy Sở Lưu lành lặn xuất hiện trước mặt cậu, thấy hắn đã trở thành đầu bếp của Hoả Phụng Hoàng, thấy nhân viên ở đó đều tôn trọng hắn, cậu cảm thấy biết ơn Đường ca và vui mừng thay cho hắn.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ