Chương 45: Có đáng giá?

54 10 0
                                    

Mạc Thiên cứ tưởng rằng Khải Trạch và đồng nghiệp cũ của cậu ở sở cảnh sát ngày hôm đó chỉ vô tình đi ngang qua. Bọn họ giễu cợt, mỉa mai xong rồi cũng sẽ không tới làm phiền cậu nữa. Dù sao, Mạc Thiên cũng đã làm như không quen biết bọn họ, cậu cũng không nghĩ nhiều tới lời mời mọc mang theo tính chất châm chọc kia.

Cậu sao có thể không biết tự trọng mà tưởng bọn họ thật lòng cơ chứ. Trước đây, khi ở sở cảnh sát, còn phải chấp nhận quan hệ bằng mặt mà không bằng lòng, giả câm giả điếc mỗi khi bị người khác nói xấu sau lưng. Nhưng giờ Mạc Thiên đã không còn ở sở cảnh sát, cậu càng không cần nhìn mặt bọn họ mà làm việc.

Chỉ có điều, Mạc Thiên biết mình đã làm Khải Trạch thất vọng. Cậu có thể nhìn ra cảm xúc đó trong mắt của Khải Trạch khi cậu ta nhìn Mạc Thiên. Cũng không thể trách Khải Trạch, từ lúc cậu ta trở về Trung Quốc làm việc, người cậu ta nói chuyện nhiều nhất, tiếp xúc nhiều nhất là Mạc Thiên. Bọn họ trở thành đồng nghiệp, trở thành bạn, cũng trở thành anh em, có khó khăn gì cùng nhau giúp đỡ, cũng truyền động lực cho nhau. Có lẽ Khải Trạch đã nghĩ rằng, Mạc Thiên sẽ giống như những gì mà cậu nói, trở thành một cảnh sát giỏi, dũng cảm và có trách nhiệm như cha mình.

Vậy nhưng, Mạc Thiên nói bỏ liền có thể bỏ. Khải Trạch có chút không thể tin đây là sự thật. Ngay cả khi cậu ta gặp Mạc Thiên làm nhân viên phục vụ ở quán cà phê, Khải Trạch nghĩ có thể Mạc Thiên có nỗi khổ riêng.

Vậy nên cậu ta tìm tới gặp Mạc Thiên để hỏi rõ ràng.

Khải Trạch tới quán từ rất sớm, lúc Mạc Thiên tới nhận bàn giao ca, cậu đã trông thấy Khải Trạch ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Cậu ta đã gọi một ly capuchino và ngồi chờ Mạc Thiên.

Lúc nhìn thấy Mạc Thiên, Khải Trạch liền đứng dậy, giơ tay lên. Nhưng Mạc Thiên chỉ nhìn cậu ta một chút, sau đó vào phòng dành cho nhân viên để thay quần áo làm việc.

Cậu buộc tạp dề trước ngực, sau đó đứng trước máy tính đặt trên quầy. Một hàng dài khách hàng xếp chờ hàng chờ gọi đồ. Khải Trạch bước tới trước mặt Mạc Thiên, nói:

- Mạc Thiên! ...

Mạc Thiên ngắt lời của Khải Trạch:

- Cậu muốn gọi đồ có thể xếp hàng đằng sau.

- Mạc Thiên, tôi không phải.

Có tiếng la ó phản đối của khách hàng bên cạnh. Khải Trạch nhìn Mạc Thiên, thấy cậu không có phản ứng, liền không có cách nào khác đành phải ra đứng xếp hàng.

Mạc Thiên quay lại làm việc. Chỉ thỉnh thoảng ánh mắt của cậu khẽ liếc về phía Khải Trạch, thờ dài khi thấy cậu ta vẫn kiên nhẫn đứng xếp hàng, di chuyển từng chút một tới trước mặt Mạc Thiên.

Cuối cùng, cũng tới lượt Khải Trạch:

- Cậu muốn order món gì?

Mạc Thiên hỏi.

- Tôi có thể nói chuyện với anh không?

- Tôi đang làm việc.

Mạc Thiên trả lời cậu ta một cách ngắn gọn.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ