Phiên ngoại: Thế giới song song 4: Cảm ơn anh vì bữa ăn

57 6 0
                                    

Sở Lưu vừa nhìn thấy cậu ấy đã nhận ra ngay. Mặc dù hắn không giỏi nhớ tên hay khuôn mặt của người khác, ngay cả người hắn gặp mấy lần, hắn cũng không thể đem bọn họ đặt vào trong bộ nhớ của hắn, nhưng với cậu ấy thì khác, hắn nhớ ra cậu dù mới chỉ gặp một lần.

Mạc Thiên nghe thấy tiếng bụng mình sôi liền lấy tay xoa bụng, dời mắt khỏi chiếc bánh trong tủ kính, cậu phát hiện ra có người đang ở bên cạnh nhìn mình. Cảm giác ấy thật xấu hổ, Mạc Thiên lấy tay vò mái tóc đã cắt ngắn cụt ngủn của mình, cười cười, hơi gật đầu chào hỏi xã giao, cậu mới rời đi. Để một người lạ nhìn thấy bộ dạng mình nhìn chằm chằm vào chiếc bánh giống như muốn gặm luôn cả cái cửa kính có chút xấu hổ.

Sở Lưu không để Mạc Thiên đi khỏi, hắn lên tiếng:

- Cậu đói à?

Mạc Thiên quay đầu lại nhìn, bộ dạng của Sở Lưu khi hỏi câu đó vô cùng thản nhiên, giống như hắn chỉ đang hỏi "Ồ! Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ!".

Sở Lưu không biết vì sao lại vào trong cửa hàng bánh, mua chiếc bánh ngọt kia. Còn Mạc Thiên cũng không biết trời xui đất khiến thế nào, cậu lại nhận bánh từ tay của một người lạ.

Đúng vậy! Chính là một người lạ. Mạc Thiên không nhớ ra cậu đã gặp Sở Lưu ở đâu, cho dù cảm thấy hắn có chút quen quen. Sở Lưu đưa bánh cho Mạc Thiên, cậu nhận lấy, nhìn vào chiếc bánh mấy phút trước bản thân cậu còn không dám mua, mà giờ đã là của mình, cậu không thể không cảm thấy hoang mang và sửng sốt. Nhưng đến khi ngẩng đầu, người trước mặt đã không thấy đâu cả rồi. Cậu còn chưa kịp hỏi tên của hắn.Sở Lưu đi dạo thêm một lúc, làm cho cái đầu của hắn tỉnh táo lại, hút tới điếu thuốc cuối cùng ở trong bao, hắn mới trở về nhà. Kể từ lúc hắn ra ngoài là mấy tiếng, nhưng điện thoại của hắn không hề có một cuộc gọi nào. Cứ như thể người kia hoàn toàn không quan tâm, hắn đang ở đâu, đang làm gì, hoặc cho rằng hắn tự đi, hắn có chân thì sẽ tự về nhà.

Sở Lưu mở cửa, trong phòng tối om. Ở phòng bếp vẫn còn đồ ăn mà hắn nấu. Nhưng trên bàn lại xuất hiện thêm một hộp cơm sườn ăn vừa hết mà nhìn qua dòng chữ in trên hộp hắn đã biết là của nhà hàng mà Lâm Viễn thích ăn. Bọn họ cãi nhau, Lâm Viễn không động tới đồ mà hắn cất công nấu cả buổi chiều, mà gọi đồ ăn ở bên ngoài về ăn.

Ở phòng khách, vẫn còn vứt ngổn ngang quần áo bẩn của Lâm Viễn thay ra. Hắn thở dài, dọn dẹp toàn bộ, đem đồ ăn thừa cất vào trong hộp, rửa một đống bát bẩn trên bàn và trong chậu rửa bát, xuống nhà đổ rác, mang quần áo vào trong máy giặt rồi đem phơi ra ngoài.

Làm xong toàn bộ mọi chuyện cũng đã tới nửa đêm. Lâm Viễn vẫn còn đang ngủ. Mà hắn thì lại chẳng hề buồn ngủ chút nào. Hắn có thói quen ngủ đúng giấc, nếu lên giường sớm quá hay muộn quá đều sẽ không ngủ được. Hơn nữa, ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện như vậy, bản thân hắn lại luôn tay luôn chân làm việc từ sáng tới tối, cả người rã rời, nhưng đầu óc lại căng lên, khiến hắn không tài nào thả lỏng.

Hắn ngồi trên sopha, suy nghĩ tại sao bọn họ lại cãi nhau. Dường như từ một việc rất nhỏ, cãi qua cãi lại, lại biến thành một chuyện lớn. Hắn trước đây không có gì trong tay, vừa nghèo vừa hèn, chỉ có Lâm Viễn chấp nhận yêu hắn, dù y là một đội trưởng đội cảnh sát nhiều người ngưỡng mộ. Hắn luôn cảm thấy bản thân không xứng với y, nên hắn càng cưng chiều y, chăm sóc y, đem toàn bộ chân thành ra mà đối đãi. Mấy năm qua, nhìn y dựa dẫm, ỷ lại vào hắn, hắn đã nghĩ dù bản thân không có gì, nhưng y vẫn có thể có một chút coi trọng hắn.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ