Chương 6: Chỉ muốn cùng anh ngắm pháo hoa

94 12 0
                                    

Mạc Thiên có chút lo lắng, cậu không biết tình cảm của Sở Lưu và Lâm Viễn như thế nào. Mỗi lần nhìn thấy thói quen của Sở Lưu, Mạc Thiên vừa tức giận vừa ghen tị với quá khứ kia. Cậu không thể có mặt trong quá khứ ấy của Sở Lưu, không thể chiếm trọn trái tim của hắn, càng không thể trở thành người quan trọng nhất kia. Yêu đơn phương vốn dĩ là chuyện không hề dễ dàng, thậm chí nó còn đau khổ hơn khi bạn biết rằng người bạn thích trong lòng vẫn không thể vứt bỏ quá khứ.

Mạc Thiên vẫn đến chỗ hẹn. Cậu không kiểm tra điện thoại vì sợ sẽ nhận được tin nhắn hay cuộc gọi mà mình không mong đợi. Ngày hôm qua cậu đã hẹn Sở Lưu tối nay ở Qianmen, và hắn đã đáp ứng. Cho dù Mạc Thiên luôn là người chủ động trong mối quan hệ này, cậu luôn là người gọi cho Sở Lưu, nhắn tin cho hắn, muốn nhìn thấy hắn, nhưng chỉ cần hắn nhắn lại một câu ngắn ngủi cũng đủ khiến Mạc Thiên vui vẻ cả ngày.

Yêu một người là như vậy hay sao? Là cảm thấy bồn chồn, lo lắng, có thể vì một chuyện nhỏ mà vui buồn, cũng có thể cả ngày vì nhớ một ai đó không quan tâm tới mình mà đứng ngồi không yên. Mạc Thiên chính là vậy. Cậu mới hơn 30 tuổi nhưng đây chính là lần đầu tiên, cậu trải qua những cảm xúc này.

Muốn đi chơi với hắn, cả ngày nghĩ nát óc để có thể tìm ra một cái cớ. "Tôi đói bụng." "Hôm nay tôi nhận lương, tôi sẽ mời anh một bữa." "Hôm này khu chung cư cúp điện nên..."

Giữa những cặp đôi, chỉ cần nói ra "em nhớ anh", là người kia có thể xuất hiện bất cứ khi nào mình cần. Mạc Thiên rất thèm cái cảm giác như vậy, nhưng cậu biết, nếu nói ra với Sở Lưu những lời này, hắn sẽ cười và nói cậu hâm à.

Mạc Thiên nhìn đồng hồ. Cậu đã đứng ở cổng vào Qianmen gần 1 tiếng đồng hồ, từ lúc 6 giờ tối tới lúc gần 7 giờ, vậy nhưng cậu không gọi cho Sở Lưu. Cậu sợ hắn sẽ nói "Xin lỗi cậu, tôi không thể đến được".

Không! Mạc Thiên lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ tiêu cực trên. Hắn sẽ tới. Nhất định Sở Lưu sẽ tới. Hắn đã hứa với cậu rồi mà. Có phải không nhỉ? Hình như hắn chỉ trả lời là ừ khi Mạc Thiên nói ngày mai sẽ đợi ở cổng Qianmen. Mạc Thiên còn không chắc hắn có phải là trả lời câu hỏi của mình hay không.

Khu phố Qianmen dần sang đèn, dòng người từ khắp mọi nơi ùa về khu phố, hoạt động ở nơi đây bắt đầu trở nên nhộn nhịp, sôi nổi và náo nhiệt. Dọc theo con phố dài 840 mét là những ngôi nhà, nhà hàng, công trình mang phong cách thiết kế của triều đại nhà Minh và nhà Thanh.

Có những người nhìn về phía Mạc Thiên, sau đó lướt qua cậu ta và bước vào cổng. Có thể tất cả bọn họ đều không có nghĩ gì, nhưng có lẽ bởi suy nghĩ của Mạc Thiên ảnh hưởng tới cảm nhận, cậu cảm thấy mọi người đều đang nghĩ tại sao Mạc Thiên lại ở đây, có phải người kia không đến hay không.

- Cậu chờ lâu chưa?

Mạc Thiên đang nhìn xuống đất, không để ý tới một người đang bước về phía cậu, chỉ cho tới khi ánh mắt của Mạc Thiên nhìn thấy mũi giày da của người kia. Mũi giày có chút cũ, sờn rách, đế giày bị bung, để lộ lớp keo và bụi bẩn. Mạc Thiên nhìn lên, thấy Sở Lưu ở trước mặt mình.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ