Chương 30: Hôn trộm

105 13 0
                                    


Được một tuần, Mạc Thiên đã quen dần với lượng thức ăn mà Sở Lưu chuẩn bị. Vào buổi sáng, cậu sẽ ăn một chút cháo, có lúc Sở Lưu sẽ nấu cháo bí đỏ, có lúc lại nấu cháo sườn, bỏ thêm ngô ngọt.

Buổi trưa, Sở Lưu sẽ nấu cơm, nhưng cho thật nhiều nước, để cơm có độ dẻo, và mềm dành cho những người có dạ dày yếu. Buổi chiều, hắn sẽ xay rau củ quả, làm thành sinh tố. Mạc Thiên không thích ăn rau nhưng không muốn làm Sở Lưu phật ý, nên cậu cố gắng uống.

Buổi tối, Sở Lưu sẽ không miễn cưỡng Mạc Thiên, nhưng thường hắn sẽ bắt Mạc Thiên ăn một ít cháo và uống sữa trước khi đi ngủ.

Mạc Thiên đối với việc uống sinh tố rau củ quả còn có thể cố, nhưng cậu thật sự ghét uống sữa. Hồi nhỏ, mọi người cũng thường bắt Mạc Thiên uống sữa, nhưng cậu toàn lén đổ đi. Sau đó bị phát hiện, và bị đánh một trận đòn nên thân.

Mạc Thiên thật sự sợ uống sữa.

- Uống một chút đi. Tôi pha cũng không quá ngọt.

- Em ghét lắm.

Mạc Thiên lên trên giường, áp mặt xuống gối, mông vểnh lên, bộ dạng giống như con đà điểu. Sở Lưu trên tay vẫn cầm cốc sữa ấm, nhìn bộ dạng sống chết không uống của cậu, có chút bất đắc dĩ. Nhưng trong lòng thật sự không tức giận. So với tuần trước, Mạc Thiên hiện tại đã hoạt bát hơn, có đôi lúc trước mặt hắn còn có thể cười ra tiếng, có đôi lúc lại giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, khiến hắn không biết phải làm gì với cậu.

Sở Lưu cảm thấy mình giống như đang nuôi một đứa trẻ trong nhà. Một đứa trẻ to xác vừa khiến hắn vui vẻ, lại khiến hắn đau lòng, cũng khiến hắn quên đi tất thảy mọi thứ.

Khi hắn chăm sóc cậu, khi hắn bảo vệ cậu, khi hắn nhìn thấy nụ cười của cậu, dường như hắn quên mất thực tại. Quên mất hắn là một cô nhi, một kẻ không ai cần, quên mất cuộc sống vô nghĩa, không phương hướng.

Một tuần không chỉ khiến Mạc Thiên tìm lại nụ cười của chính mình. Mà đối với hắn, nó giống như dòng nước mát chảy vào trong trái tim vốn khô cằn của hắn.

Hắn lần đầu đối với một người có thể bày ra tất thảy sự dịu dàng và ôn nhu, mà không hề có đau khổ hay tuyệt vọng.

- Mạc Thiên, uống sữa nào.

Sở Lưu kiên nhẫn nói. Mạc Thiên ngẩng đầu, ngồi dậy, tay lấy ly sữa, không quên bĩu môi, và cằn nhằn:

- Em thật sự ghét uống sữa.

- Vậy bảo sao em không lớn được.

Sở Lưu trêu chọc. Mạc Thiên từ cấp ba đã không lớn nổi nữa, quá trình phát triển của cậu đột nhiên chậm lại, trong khi những người bạn đồng trang lứa lại trổ giò, kết quả, lên đại học, Mạc Thiên chỉ hơn mét bảy một tí. Sau vì tập luyện lên chạm mốc 1m76. Tuy nhiên, đó chẳng là gì do với Sở Lưu, hắn rất cao, chân lại dài. Chỉ nhìn dáng sau lưng cũng rất đẹp.

- Còn anh, chắc hồi nhỏ uống nhiều sữa lắm phải không? Nên mới cao như vậy.

Mạc Thiên buột miệng. Sau đó, bọn họ im lặng, bầu không khí trở nên trầm xuống, Mạc Thiên nhìn sắc mặt của Sở Lưu, nhận ra mình nói sai rồi. Cậu vẻ mặt vô cùng hối hận, nói lí nhí xin lỗi với Sở Lưu.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ