Chương 72: Anh ấy là bảo bối tâm can của tôi, có thể dùng từ "vứt" sao?

77 6 0
                                    

Ngày hôm sau, Sở Lưu không đến thật. Rõ ràng là cậu muốn thế, nhưng chẳng hiểu sao khi thời gian vừa điểm tới giờ ăn trưa, Mạc Thiên lại nhìn xuống phía dưới tầng. Nếu như là mọi ngày, sẽ phải có người đứng ở đó đợi cậu, trên người mặc quần áo giản dị nhưng sạch sẽ, trên tay của hắn sẽ cầm theo một hộp cơm, yên lặng đứng, giống như chờ một ngày cậu chịu bước xuống gặp hắn.

Thấy Mạc Thiên ánh mắt nhìn chăm chăm ra ngoài, thậm chí hoàn toàn không rời mắt, không nghe thấy tiếng của người khác gọi, giống như thể xác thì ở đây, nhưng tâm lại rời đi chỗ nào rồi, Khải Trạch tiến tới gõ xuống mặt bàn của Mạc Thiên.

Mạc Thiên ngẩng đầu. Lúc đó, trong mắt của Mạc Thiên giống như phủ một tầng hơi nước mỏng, khiến Khải Trạch giật mình.

Khải Trạch che giấu tâm trạng phức tạp của mình, cố gắng nở nụ cười, nói:

- Anh sao vậy?

Mạc Thiên chớp mắt, cậu lắc đầu:

- Không sao. Có chuyện gì không?

- Đi ăn cơm thôi.

Mạc Thiên nói mình còn phải làm việc, Khải Trạch liền hỏi cậu muốn ăn cái gì để cậu ta mua về, nhưng Mạc Thiên nói mình không muốn ăn. Không có cách nào khác, Khải Trạch đành phải bảo cậu ta sẽ mang tạm thứ gì đó về. Lúc đi qua cửa, Khải Trạch có liếc vào máy tính của Mạc Thiên. Hình như, cả ngày hôm nay, Mạc Thiên đều không có tinh thần làm việc.

Khải Trạch và Jason thi nhau cả ngày nói hết chuyện nọ tới chuyện kia với Mạc Thiên, khiến cậu phát phiền. Nhưng cậu hiểu rõ, bọn họ đang muốn làm cậu vui. Jason và Khải Trạch cùng pha cà phê, còn đứng trước mặt cậu, hỏi cậu muốn uống cà phê của ai.

Ngay cả Triệu Nhậm cũng thỉnh thoảng pha trò, kể chuyện cười. Cảnh sát Trịnh thì san sẻ công việc với Mạc Thiên, hỏi cậu bọn họ có thể giúp gì hay không. Mấy ngày này Lâm Viễn đều không có mặt, thậm chí có những hôm, anh ta chỉ đến vào sáng sớm, sau đó liền bàn giao công việc cho mọi người, còn bản thân thì về sớm. Mạc Thiên cũng không biết đội trưởng Lâm đang làm gì, nhưng đó cũng không phải là điều mà cậu cần quan tâm.

Nhưng cậu cũng cảm thấy mọi người ở sở cảnh sát đều quan tâm tới mình, nên Mạc Thiên chấn chỉnh lại tâm trạng của chính mình, nghiêm túc làm việc. Cậu nói với chính mình, cậu cần nhớ rõ, cậu về Bắc Kinh là để làm gì, không phải để suy nghĩ vớ vẩn chuyện yêu đương, mà chính là làm việc.

Mạc Thiên lại bắt đầu làm việc như điên. Có đôi lúc, cậu vẫn nhìn ra bên ngoài, hoàn toàn không thấy một bóng hình quen thuộc, trong tâm trạng của cậu không khỏi có chút hụt hẫng.

Ngày tiếp theo và tiếp theo nữa, Sở Lưu cũng không hề tới sở cảnh sát để đưa cơm và hoa cho cậu. Càng không đứng đợi cậu ở dưới tầng. Có lẽ, hắn không chờ cậu nữa rồi.

Với cái tần suất làm việc cả ngày lẫn đêm, không ngủ nghỉ, giống như một kẻ cuồng công việc, Mạc Thiên cuối cùng đã có manh mối để phá vụ án này. Cậu viết một bài báo cáo để gửi cho Lâm Viễn và cục trưởng Ngô, nói rõ quá trình và chi tiết của vụ án. Cục trưởng Ngô thấy được bài báo cáo của cậu rất hài lòng, sắp xếp một cuộc họp ngay lập tức. Trong cuộc họp đó, Mạc Thiên bằng thái độ tự tin thuyết phục tất cả mọi người.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ