Chương 19: Đi tìm Mạc Thiên

81 14 2
                                    

Rất nhiều ngày không thể liên lạc được với Mạc Thiên. Nếu nói Sở Lưu không chút nào bận tâm hay lo lắng là giả.

Ngày thứ nhất Sở Lưu không thể liên lạc, hắn liền chờ tới ngày thứ hai, thứ ba. Nhưng sau đó, điện thoại của Mạc Thiên lúc nào cũng ở trong chế độ không thể kết nối trong khi Sở Lưu hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì lại càng khiến hắn đứng ngồi không yên.

Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng lần nào bản thân cũng phải phủ nhận. Mạc Thiên chưa bao giờ như vậy. Càng nói cậu ấy càng không phải loại người thích trốn tránh vấn đề.

Hay Mạc Thiên lo sợ Sở Lưu sẽ tới tìm và trả lại chìa khoá nhà?

Hoàn toàn không có khả năng. Hay lúc này cậu thật sự muốn yên tĩnh?

Đường Đường nhìn ra được tâm trạng bồn chồn của Sở Lưu, nhưng anh không nói gì cả. Có những chuyện, cần phải để người trong cuộc tự mình nhận ra mới được. Người ngoài càng nói sẽ càng làm mọi chuyện phức tạp hơn mà thôi.

Tới ngày thứ ba, Sở Lưu đã nhịn không được mà tới sở cảnh sát. Hắn gọi điện cho Lâm Viễn. Người kia có lẽ thật sự sửng sốt khi nhận điện thoại của hắn. Lần trước, Sở Lưu từng gọi cho Lâm Viễn sau khi cậu ta làm thủ tục xuất viện.

Sở Lưu gọi là để nói, hắn đã gửi chìa khóa xe mà Lâm Viễn để quên chỗ hắn qua đường chuyển phát nhanh, còn có sau này bọn họ đừng nên liên lạc nữa thì tốt hơn, dù sao cũng chẳng có chuyện gì mà nói. Thái độ của Lâm Viễn trong điện thoại lúc đó hơi kỳ lạ, nhưng Sở Lưu không rảnh để bận tâm. Sau khi nói xong chuyện mình cần nói, hắn liền cúp máy, hoàn toàn không dài dòng hay nhiều lời.

Khó trách khi lần này Sở Lưu chủ động gọi Lâm Viễn lại kinh ngạc.

- Có thể gặp cậu một chút không?

- Sở Lưu?

Sở Lưu im lặng. Lâm Viễn sợ hắn cúp máy, liền nói vội.

- Có thể. Tôi đang bận họp một chút. Xong sẽ ra ngay.

Cuộc họp của đội cảnh sát kéo dài tới gần nửa tiếng. Lúc Lâm Viễn xong việc, mới nhìn đồng hồ, sau đó vội vàng sai người thu dọn tài liệu để vào trong phòng làm việc của mình.

- Tôi có việc ra ngoài. Mọi người quay lại tiếp tục làm việc tiếp đi.

Lâm Viễn bỏ lại câu đấy, rồi đi ra ngoài. Y đi rất nhanh, như sợ người kia sẽ bỏ đi mất, đến lúc nhìn thấy quả thật Sở Lưu đang đứng ở bên ngoài chờ mình, y mới yên tâm, thả chậm tốc độ.

Để đến khi đứng trước mặt của Sở Lưu lại là bộ dạng điềm nhiên như cũ. Có người luôn sợ mất mặt trước người khác, luôn sợ bản thân bộc lộ ra sự yếu thế. Với những người như vậy, sự tự tôn, cái tôi của họ còn cao hơn bất cứ thứ gì.

- Sở Lưu, sao anh tới đây?

Lâm Viễn đã nghĩ tới rất nhiều câu trả lời của Sở Lưu. Như việc hắn đã suy nghĩ kỹ chuyện của hai người bọn họ, và quyết định sẽ bắt đầu lại, hoặc lại theo đuổi y. Như việc hắn muốn hẹn y đi ăn cơm. Như việc hắn sẽ xin lỗi y vì lúc trước đã nói những lời khiến y tổn thương.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ