Chương 58: Mạc Thiên, tiến lên!

60 10 0
                                    

Mạc Thiên đã làm một việc mà không ai nghĩ cậu sẽ làm. Cậu gặp riêng cục trưởng Ngô, nói với ông, mình nhất định phải tham gia vào điều tra vụ án liên quan tới A Khâm, cậu muốn là người đưa hung thủ ra ngoài ánh sáng.

Cục trưởng Ngô rất bất ngờ về việc Mạc Thiên đã đến gặp ông, và xin ông giúp cậu. Trong suy nghĩ trước giờ của cục trưởng Ngô, Mạc Thiên luôn là một cảnh sát lạc quan và cố gắng hết mình trong công việc. Chỉ có điều con người của Mạc Thiên lại khá bướng bỉnh và cố chấp. Để chứng minh rằng mình có thể tự mình vượt qua cái bóng của cha, cậu không muốn nhận sự giúp đỡ của ai, bao gồm cả ông.

- Không được ạ?

Thấy ông không nói gì, Mạc Thiên có chút không tự tin. Cậu hôm nay đến đây, chỉ để bày tỏ nguyện vọng của mình. Cậu không biết mình có thể phá được vụ án hay không, nhưng cậu thật sự muốn thử sức.

Cục trưởng Ngô nhìn Mạc Thiên, ông cười hiền hậu:

- Cuối cùng con cũng nói với bác. Mạc Thiên, tất nhiên là được rồi. Chỉ cần con mở lời, bác nhất định sẽ giúp.

Trên khuôn mặt của Mạc Thiên hiện lên vui mừng, cục trưởng Ngô ngay lập tức nhắc nhở cậu:

- Đừng vui mừng quá sớm. Có phá được vụ án hay không, còn nhờ vào bản lĩnh của con đấy.

- Dạ.

Cậu gật đầu, ánh mắt sáng ngời, mang theo sự quyết tâm.

- Con rất giống cha, Mạc Cảnh Quân.

Cậu nghe cục trưởng Ngô nói rất nhiều về việc cậu rất giống cha. Trước đây, khi ông tới nhà của Mạc Thiên lúc cậu còn nhỏ, ông vẫn thường xoa đầu cậu và nói như vậy. Ông nói, Mạc Thiên có một đôi mắt rất giống Mạc Cảnh Quân.

Nhưng lần này, cảm giác của Mạc Thiên lại khác hoàn toàn so với trước đây, đó là bởi khi cậu nghe cục trưởng Ngô nói, Mạc Thiên có khí chất giống như cha cậu. Không phải vể bề ngoài, không phải khuôn mặt hay đôi mắt. Mà chính là khí chất và tính cách.

- Con biết không? Trước đây khi cha của con còn là một cảnh sát. Ông ấy cũng không được mọi người tin vào năng lực. Ông muốn chứng minh bản thân cũng là một cảnh sát nhưng lại không có cơ hội. Sau đó, khi xảy ra một vụ án, cấp trên không giao nhiệm vụ cho ông ấy, chỉ giao cho ông ấy những việc cỏn con. Con chắc hẳn không biết, cha của con đã nhiều lần muốn bỏ cuộc phải không? Ông ấy đã từng nghĩ đến việc chuyển sang một nghề khác. Nghề gì cũng được, miễn là có tiền. Sau khi suy nghĩ suốt một đêm, ông ấy đã chạy tới trước mặt của cấp trên, nói với người kia nguyện vọng của mình. Cho ông ấy tham gia phá án. Nếu như thành công, ông ấy muốn có thêm cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Nếu thất bại, ông ấy sẽ xin thôi việc.

Mạc Thiên hoàn toàn không biết việc này. Trong ấn tượng của cậu về cha, ông ấy luôn là người yêu công việc của mình. Thậm chí mẹ cậu thường xuyên phàn nàn về việc ông đặt công việc lên trên gia đình. Cậu chưa từng biết đã có lúc cha cậu muốn từ bỏ.

Cục trưởng Ngô rót cho Mạc Thiên một cốc nước ấm, sau đó ông ngồi xuống và nói tiếp:

- Khi đó, cha của con đối mặt với hai sự lựa chọn. Nếu muốn tiếp tục đi theo con đường mà ông ấy mong muốn thì ông ấy cần làm điều gì đó. Cấp trên đã rất ấn tượng với cha con, và cho ông ấy cơ hội. Tất nhiên là cha của con đã thành công. Ông ấy đã không sống một cuộc đời vô nghĩa. Mạc Thiên, có đôi khi nhận sự giúp đỡ không phải là điều xấu. Chỉ cần con biết dùng sự giúp đỡ đó một cách có ích.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ