Phiên ngoại: Thế giới song song 7: Lời trái tim muốn nói

51 4 0
                                    

Mạc Thiên chưa bao giờ bị ốm, vậy mà lần này cậu ốm nặng tới mức một tuần mới khỏi bệnh, thậm chí còn phải vào bệnh viện truyền nước. Tất nhiên, việc Mạc Thiên vào bệnh viện đều do những người cùng phòng trọ của cậu và Khải Trạch thuyết phục lẫn ép buộc mãi cậu mới đồng ý.

Mạc Thiên rất sợ bệnh viện. Hồi còn nhỏ, mỗi lần nghe đến chuyện phải đi tiêm, Mạc Thiên đều trốn rất kỹ. Có lần, cả nhà đi tìm cậu một ngày trời cũng không tìm thấy, tới tối Mạc Thiên mới từ trong gầm giường bò ra ngoài.

Nhìn Mạc Thiên đã là một người đàn ông trưởng thành, còn làm cảnh sát, vậy mà khi nhìn thấy kim tiêm vẫn sợ, mặt mũi tái mét, Khải Trạch cảm thấy có chút buồn cười.

- Đừng lo, không đau đâu mà. Chỉ như kiến cắn thôi, có gì đâu.

Khải Trạch an ủi Mạc Thiên, xem Mạc Thiên như con nít mà dỗ dành, lại nhận được cái lườm hờn dỗi của cậu ấy. Cả tuần nay đều là cậu ta chăm sóc cho Mạc Thiên. Mạc Thiên hỏi tại sao cậu ta không đi làm, thì Khải Trạch nói dối là ở sở cảnh sát cũng không có chuyện gì.

Tới ngày thứ ba, Mạc Thiên đỡ sốt một tí, Khải Trạch mới đi làm lại, nhưng vừa đi làm về là đã phải chạy ngay tới phòng trọ của Mạc Thiên, còn mua cháo cho cậu ấy.

Không ai hỏi Mạc Thiên tại sao lại bị ốm, càng không hỏi tại sao mặt của cậu lại bị sưng. Mấy người trong phòng trọ và Khải Trạch đều hiểu rằng, có lẽ không nên nói về chuyện này.

Mạc Thiên được truyền nước, bắt gặp Khải Trạch đang nhìn mình chằm chằm, cậu liền đưa ánh mắt nghi hoặc mà nhìn cậu ta. Khải Trạch khoé môi hơi mỉm cười nhẹ, cúi xuống xoa mái tóc ngắn của Mạc Thiên, cậu ta nghiêng đầu nói:

- Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ anh.

Mạc Thiên đang định hỏi Khải Trạch, vậy là ý gì, nhưng cậu buồn ngủ đến nỗi hai mắt cứ díu chặt lại. Rốt cuộc, cậu vẫn không thể hỏi Khải Trạch.

Khải Trạch nhìn Mạc Thiên ngủ, ánh mắt và nét mặt của cậu ta đều hiện lên sự ôn nhu. Bàn tay của Khải Trạch chuyển từ xoa đầu của Mạc Thiên đến vuốt ve lông mày của cậu ấy, sau đó lướt dọc sống mũi tới khoé môi.

Khuôn mặt của Mạc Thiên vì được chườm đá lạnh nên đã bớt sưng đi nhiều, chỉ còn lại vết bầm tím ở cằm và khoé môi bị rách. Lúc Khải Trạch trông thấy Mạc Thiên như vậy, hắn rất sửng sốt, không hiểu cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau đó là lo lắng và đau lòng.

Mọi người đều biết Mạc Thiên sợ chết và còn sợ đau như thế nào. Khải Trạch không biết ai lại làm Mạc Thiên ra như vậy. Khải Trạch không chỉ không đành lòng mà còn rất tức giận.

Vậy nên, cậu ta đã thề rằng, từ đây về sau, cậu ta sẽ dùng tất cả sinh mạng của chính mình để bảo vệ Mạc Thiên, cho dù Mạc Thiên cả đời này đều không hề biết tới tình cảm của cậu ta.

Lúc Mạc Thiên tỉnh lại, cậu hỏi Khải Trạch, chuyện cậu ta lúc này nói là gì, nhưng Khải Trạch nói Mạc Thiên nghe lầm rồi, cậu ta chẳng nói gì cả. Mạc Thiên nghỉ một tuần mới đi làm lại, vừa mới sở cảnh sát, cục trưởng Ngô đã gọi cậu vào trong phòng của ông.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ