Chương 21: Con chỉ muốn làm mẹ tự hào

86 11 3
                                    

Buổi sáng tỉnh dậy, tâm trạng của Mạc Thiên đã khá hơn, trở lại là một Mạc Thiên vui vẻ và tràn đầy dương quang. Sở Lưu nằm ở trên giường, hắn nhíu mày vì ánh sáng bên ngoài cửa sổ, lại nhìn sang bên cạnh liền thấy Mạc Thiên đang ngồi dưới đất, tựa cằm vào bên giường, mở đôi mắt thật lớn nhìn hắn, trên miệng treo nụ cười rạng rỡ.

- Chào buổi sáng.

Sở Lưu có chút bất ngờ. Hắn ngồi dậy, tay xoa xoa huyệt thái dương. Hắn luôn cảm thấy đau đầu, cùng mệt mỏi vào buổi sáng. Có lẽ là vì những cơn ác mộng không dứt, dai dẳng, đeo bám hắn suốt bao nhiêu năm.

Sở Lưu vào trong phòng tắm để rửa mặt và đánh răng. Mạc Thiên có lẽ đã dậy sớm và làm mọi việc trước hắn. Lúc Sở Lưu ra ngoài, Mạc Thiên mượn điện thoại của hắn để gọi về nhà. Ngày hôm qua cũng vậy, Mạc Thiên cũng gọi cho Mạc Lập Thành bằng điện thoại của Sở Lưu. Lúc đầu hắn nghĩ cậu quên điện thoại ở nhà, sau mới biết điện thoại của Mạc Thiên bị hỏng do cậu vô ý làm rơi xuống đất mấy ngày trước khi trên đường về Tô Châu. Đó là lý do mà Mạc Thiên hoàn toàn không biết Sở Lưu gọi và là lý do mà điện thoại của cậu luôn trong tình trạng không liên lạc được.

Mạc Thiên ra ban công nghe điện thoại, nhưng Sở Lưu ở trong nhà cũng nghe loáng thoáng Mạc Thiên tranh cãi gì đó với người trong điện thoại. Sau đó, dường như có người chuyển máy, sắc mặt và giọng nói của Mạc Thiên trở nên căng thẳng hơn. Đối với người này, Mạc Thiên không cãi mà chỉ liên tục trả lời vâng, sau đó thở dài.

Người phụ nữ trong điện thoại nói rất lớn tiếng. Mặc dù Mạc Thiên lén lấy tay che kín điện thoại và đè thấp âm lượng của mình xuống, Sở Lưu vẫn có thể nghe thấy tiếng của bà vọng ra bên ngoài. Có vẻ như, bà rất gay gắt.

Kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, Mạc Thiên cúp máy, sau đó đứng thừ người ở ban công. Sở Lưu cũng không lên tiếng. Mãi một lúc sau, Mạc Thiên quay lại, cười và trả lại điện thoại cho Sở Lưu.

- Em định làm gì?

Sở Lưu hỏi cậu. Mạc Thiên nói:

- Về nhà ạ. Mẹ và anh trai bảo em về.

- Bọn họ chắc cũng lo.

Mạc Thiên không phản bác. Tuy rằng, mẹ luôn đối với anh trai dịu dàng hơn nhưng cậu cũng biết mẹ cũng rất lo cho mình. Nếu không, bà đã không vất vả nuôi cả hai anh em ăn học càng không lo cho tương lai của Mạc Thiên. Chỉ có thể trách, cậu sinh ra đã không thể có tố chất và năng lực bằng anh trai, cho dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể khiến mẹ cậu hài lòng.

Có thể nói, Mạc Lập Thành sinh ra đã là một thiên tài, một đứa trẻ nổi trội về mọi thứ. Cậu đuổi thế nào cũng sẽ không bao giờ đuổi kịp Mạc Lập Thành. Thứ duy nhất mà cậu hơn anh trai mình chính là sức khoẻ. Nhưng như vậy để làm gì chứ?

- Chắc vậy ạ. Nên hôm nay em sẽ về.

- Sáng nay về đi. Nếu làm sai thì xin lỗi mẹ một câu, bà ấy sẽ không trách.

Mạc Thiên thoáng chút thất vọng. Cậu biết mình sẽ phải về nhà, nhưng cậu sợ về nhà, càng không muốn về nhà vào lúc này. Huống hồ, Mạc Thiên muốn thời gian ở bên Sở Lưu lâu một chút. Nhưng cậu cũng hiểu Sở Lưu là có ý tốt. Vậy nên tâm trạng thất vọng qua đi rất nhanh, Mạc Thiên nói:

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ