Chương 14: Đừng khóc, Mạc Thiên

84 13 1
                                    

Lâm Viễn ở bệnh viện ba ngày, mọi chuyện ở đội cảnh sát đều do đội phó phụ trách. Cũng may trong thời gian này, đội cảnh sát chỉ toàn những vụ việc nhỏ, không tới mức nhàn hạ nhưng cũng không quá quan trọng để phải cần thông qua sự đồng ý của Lâm Viễn và mệnh lệnh của y.

Còn có một việc quan trọng khác. Đó là vào ngày thứ ba, tên tội phạm ăn trộm tiệm vàng và giết chủ tiệm nọ đã thành thật khai báo tất cả. Cậu ta chỉ đích danh Mạc Thiên tham gia thẩm vấn. Sau một tiếng đồng hồ cho lời khai, Mạc Thiên đã có thể kết thúc hồ sơ của vụ án.

Hoá ra tên của cậu ta là Mã Thuần, người ở Tô Châu. Nhà cậu ta trước đây cũng thuộc dạng giàu có, khá giả, nhưng người cha suốt ngày chỉ ham mê đánh bạc không chỉ khiến cho gia đình phá sản mà còn mang về một khoản nợ lớn, ông ta gây chuyện giết người rồi vào tù, khoản nợ không ai trả đè lên vai của người vợ và con trai của mình. Để tránh sự suy lùng của bọn chủ nợ, Mã Thuần và mẹ đến Bắc Kinh lúc Mạc Thuần mới 10 tuổi.

Mẹ cậu ta làm việc trong một nhà máy hoá chất, nỗ lực kiếm tiền để nuôi con trai ăn học, chăm người chồng trong tù, trả khoản tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân, thậm chí mỗi tháng còn phải cung cấp tiền nuôi người già và con cái của họ. MãThuần muốn nghỉ học giúp mẹ, nhưng mẹ cậu ta không đồng ý, nói rằng chỉ có học mới là con đường có thể thay đổi số phận của Mã Thuần. Mẹ cậu ta xin lỗi rất nhiều, nói rằng là lỗi của bản thân khi để Mã Thuần trong hoàn cảnh như vậy. Mọi chuyện ngày càng tồi tệ khi mẹ của Mã Thuần vì lao lực quá độ mà mắc bệnh nặng. Trong nhà không có tiền, bệnh của mẹ không thể chữa, tiền lãi mẹ đẻ lãi con còn chưa trả xong, thêm số tiền phải chu cấp cho gia đình nạn nhân cho đến khi đứa trẻ trưởng thành, trong một buổi tối Mã Thuần từ một cậu bé đơn thuần trở thành một kẻ cùng đường.

Cướp tiệm vàng chính là hành động dại dột của cậu ta, lại không biết chính mình đẩy bản thân rơi vào vực thẳm sai lầm. Để cướp tiệm vàng, cậu ta hợp tác với một số người bạn của mình. Nhưng Mã Thuần nói chính cậu ta là kẻ giết người. Đó là lý do Mã Thuần không nói cho cảnh sát biết những người bạn mà cậu ta hợp tác đã trốn đi đâu.

Câu chuyện mà Mã Thuần kể khiến Mạc Thiên nghĩ tới Đường Đường. Mạc Thiên từng bọn buôn lậu lừa đi cùng chúng. Chính Đường Đường là người đã nói với Mạc Thiên, tin tưởng anh, chính anh là người đã không khai ra cậu. Nếu không có Đường Đường, Mạc Thiên cũng sẽ không có được ngày hôm nay.

Nó cũng khiến Mạc Thiên nghĩ tới Sở Lưu. Trong hồ sơ lưu lại có nói hắn từng vào tù về tội trộm cắp. Sở Lưu không bao giờ nói cho bất cứ ai về cuộc đời của hắn, quá khứ của hắn, nhưng có không ít lần Mạc Thiên nhìn thấy ánh mắt buồn của Sở Lưu khi nhìn về phía chân trời. Mạc Thiên không biết Sở Lưu tìm cái gì, nhưng nhìn bóng lưng cô độc của hắn vẫn khiến tim cậu nhói lên. Thật muốn tới ôm hắn, muốn an ủi, lại không biết bằng cách nào.

Mạc Thiên thuyết phục Mã Thuần đưa tên những người đã tham gia vụ cướp tiệm vàng. Cậu nói với cậu ta "Tin tưởng tôi", như caí cách mà Đường Đường trước đây từng nói với cậu.

Mạc Thiên không đưa danh sách những người đó cho bất cứ một ai, nhưng lại thuyết phục cục trưởng để Mã Thuần lấy công chuộc tội. Hành động không hỏi ý kiến đội phó hay đội trưởng đội cảnh sát, lại đi đường tắt có thể khiến Mạc Thiên không được lòng mọi người, thậm chí gây ra sự nghi kỵ về mối quan hệ của Mạc Thiên và cục trưởng. Nhưng cậu không quan tâm. Thế giới này vốn vậy, không cần quan tâm tới suy nghĩ của người khác, chỉ cần biết mình đã làm đúng là được.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ